Anh chả buồn nhìn Hinata mà chỉ cụp mắt xuống dán chúng vào màn hình điện tử. Đối diện lời nói vừa rồi tâm trí em như căn phòng điện u tối, chẳng thể nghĩ ra nổi một từ để đáp lại đối phương.
Đây không phải là một lời tỏ tình.
Giọng Kenma vẫn như thế, hệt như những lúc anh gọi em là người bạn tốt của nhau ấy.
Nhưng tim em lại đang đập loạn lên, một cái cảm giác khó nói bên trong lồng ngực. Nó tựa như lúc ta đang mong chờ, hi vọng vào việc hão huyền nào đó.
Rồi đột nhiên anh lại thở dài, nhìn kỹ thì dưới con mắt mèo kia có những vết quầng thâm dù không rõ nhưng vẫn đủ nhận ra. Có vẻ đối phương đã thức cả đêm để chơi game, Kozume vốn luôn thế mà.
Hinata vươn tay tới, định vỗ lưng anh thì một lời nói khiến em phải dè chừng:
“ Cậu... rất thú vị”
Kenma nói tiếp:
“ Thế nên tớ thích cậu”
Đó là câu trả lời cho những câu hỏi quẩn trong đầu em từ nãy. Sau câu nói Kenma vẫn cúi mặt vào máy game không quan tâm đến cảm xúc của người đối diện, còn Hinata thì vẫn ngạc nhiên nhìn anh.
Quả thật, đây không phải là lời tỏ tình.
Khoảng lặng như chia cắt đi cả hai, em không thể nói đến cả việc hô hấp cũng nặng nề hẳn. Ấy thế mà thủ phạm vẫn bình thản như chưa có gì cả.
Ánh chiều tà vẫn đang buông xuống nhưng tâm tư lòng người thì vẫn chưa.
...Hinata bị đánh thức bởi những cái vỗ lưng vụng về của Kozume.
“ Em đã ngủ đã ngủ quên sao?”
Cả người em được nằm hẳn lên anh đầu thì vùi vào hõm cổ, chính dáng nằm này Kenma mới có thể cảm nhận rõ từng mùi hương, nhịp tim và hơi thở của người thương. Nam nhân kia vẫn lặp đi lặp lại những cái vỗ lưng kia như thể muốn em chìm vào giấc một lần nữa.Em mơ màng nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, mà khoan nó không phải là mơ. Khoảnh khắc ấy là thật. Chả mấy chốc Hinata gạt nó qua một bên và trở về lại hơi ấm của người nam nhân.
“ Shou à, em vẫn chưa cho mọi người số điện thoại mới đúng không?”
Chưa thấy người thương đáp lại Kenma nói tiếp:
“ Em có thể cho họ không? Bọn anh sẽ không làm phiền em đâu, thật đấy”
Đôi mắt nâu hạt dẻ đối diện ánh nhìn của anh, một ánh nhìn đầy vẻ điềm đạm, dịu dàng và nó chỉ dành cho mình em. Chờ em đáp lại lời xin xỏ vừa rồi.
“ Tất nhiên là được rồi nhưng... Kenma à, bọn anh không hề phiền chút nào hết.”
Hinata rúc đầu vào vai Kozume, nhỏ giọng lại vừa đủ hai người nghe đồng thời cũng tự kiểm điểm bản thân “ Em xin lỗi vì đã khiến các anh có suy nghĩ như vậy”
Anh vuốt lấy tấm lưng nhỏ để an ủi nỗi tự trách trong lòng em, Kozume đã thật sự chững chạc hơn những năm cao trung kia, anh giờ đây lại vô cùng quan tâm đến cảm xúc của đối phương.
Sau một lúc, Hinata đã cất tiếng:“ Kenma à, anh có muốn ăn bánh táo không?”
Hinata nhìn anh với đôi mắt ngái ngủ nhưng miệng nhỏ thì đang nở cười lên khúc khích. Kenma làm sao có thể từ chối món ưa thích của mình và còn gì tuyệt hơn khi nó được làm từ chính tay người anh yêu. Nhưng anh không muốn buông em chút nào.
“ Đợi lát nữa được không Shou, anh muốn ôm em như vậy”
Tính vốn dễ chiều lòng người yêu, Hinata chẳng hề do dự mà ngoan ngoãn cuộn vào lòng đối phương. Kenma hôn lên mái tóc màu nắng cháy kia, cảm giác mềm mại cùng mùi hương ngọt của nó khích thích các giác quan của anh. Em cứ như một chất gây nghiện với Kozume này vậy.
Mọi chuyện không dừng lại ở việc nằm trong lòng hay hôn nhẹ lên tóc, Kozume đây đã ranh ma chen lưỡi mình vào miệng nhỏ, Hinata không phản kháng gì nên anh lại được nước làm tới.
Đầu lưỡi cuốn lấy nhau dây dưa mật ngọt, đưa người đến chốn vọng tình quả thật là khó dứt. Sự mềm mại vướng trên đôi môi, nóng ấm cuốn hút và mãnh liệt. Đôi tay rãnh rỗi bới lớp áo người dưới thân, tham lam vuốt nơi eo nhỏ của em.
Vừa cướp đi hơi thở, vừa mân mê làn da hồng mịn từ Hinata. Quả là phúc hạnh của người yêu em mà.
“ Khoan Kenma, em mệt mà”
“ Nhưng anh chưa làm gì cả mà”
Đối phương ranh ma cười ghẹo, hẳn Kenma muốn Hinata kể ra những việc anh đã làm em thì mới tha.
“ A...anh là đồ đáng ghét” Em bĩu môi ủy khuất. Cái danh ấy Hinata chỉ dùng để gọi Tsukishima nhưng giờ đây nó lại được gắn vào người của anh.
“ Rồi rồi, Shouyo của anh gọi sao cũng được, giờ thì mở miệng ra nào”
Chưa cần đến sự đồng ý của chủ nhân Kenma lại tiếp tục đưa lưỡi vào trong vật chủ hút lấy dưỡi khí của em.
Việc hô hấp trở nên khó khăn, Hinata khó chịu bấu vào vạt áo sau vai Kozume đến nhăn nhúm mà đón nhận từng cú liếm láp. Môi chạm môi, lưỡi luồng lưỡi, chiếc cổ linh hoạt đổi mọi góc độ để đem lại cho em những cảm xúc chân thực nhất.
Đến khi cả hai bắt đầu mất dần dưỡng khí, Kenma mới chịu buông bỏ. Tay nâng cằm của người dưới thân, gò má em phiếm hồng vì kích tình. Có vẻ Kenma đã thành công trong việc trêu đùa chàng trai này rồi.
“ Shouyo à, em muốn anh vào trong không?”
Hinata ngượng chín cả mặt, bàn tay nhỏ bịt nửa mặt để lộ đôi mắt nâu hoe đỏ nhìn người đối diện. Em đảo mắt vài vòng, đến lúc chuẩn bị trả lời thì bị anh cắt ngang.
“ Anh đùa thôi, chúng ta xuống nhà để làm bánh nhé”
Từng lời lọt vào tai Hinata vô cùng rõ chẳng sót một chữ nào. Đôi môi nhỏ sưng đỏ vì hôn đang mím chặt vào nhau. Chân mày mảnh cau lại để bản thân trông thật dữ tợn hơn Hinata giận rồi. Mà cũng đáng thôi, làm gì có ai giỡn người yêu mình đến như thế chứ.
“ Anh... là đồ vô cùng đáng ghét” giọng em nhẹ nhàng như đang mắng yêu tên thủ phạm vậy.
“ Hôm qua chúng ta đã làm rất nhiều rồi Shou à, em vẫn muốn làm nữa sao? Sẽ đau đó”
Kenma không nhắc chắc em cũng quên luôn trận tình nồng hôm qua. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Thân dưới đã không còn gì ngoài mớ hỗn độn ngứa ngáy vô cùng.
Hinata e thẹn dúi đầu vào vai người trên rồi khẽ nói: “ Sẽ không sao nếu... anh làm chậm thôi”
Sau lời nói là những cái hôn dồn dập của Kenma cùng với tiếng nỉa non của người còn lại. Hai người đã đi vào cơn khoái cảm của tình nồng mà quên mất ý định làm bánh táo ban đầu.