Đứng trước cửa nhà, em đập đầu thật mạnh vào nó.
“ A... đau thật đó”
Tay chạm lên vết sưng đỏ nhẹ do mình tự gây ra, hàng mi dài le lói ánh nâu. Có lẽ vì mệt mỏi mà đôi vai em hơi chùng xuống. Trong đầu vang lên những câu mà Ushijima nói vừa rồi. Hinata thở phào rồi vặn cửa bước vô.
Em lao thẳng đến chiếc sofa rồi nằm bẹp xuống đấy, tóc bay tứ tung. Đôi mắt chán đời nhìn lên trần nhà. Chợt nghĩ ra điều gì đấy mà bật dậy, lục trong vali của mình lấy ra một chiếc điện thoại khác với cái khi nãy của em. Hinata bấm vào danh bạ rồi chợt dừng lại. Khẽ nheo mắt, rồi từ từ lướt lên để xem nhật ký cuộc gọi.
Em không còn xài số máy này nữa và chiếc điện thoại này cũng ít khi dùng. Những cái tên thân thuộc với những cuộc gọi nhỡ theo ngày. Em bóp chặt chiếc điện thoại cũ, tắt màn hình, để nó lên bàn và gục đầu xuống.
Khi Hinata đi, trừ gia đình ra thì người duy nhất biết số em là Mashito. Cảm thấy bản thân thật ích kỷ, chí ra em cũng nên gọi thăm họ dù không thường xuyên nhưng đó vẫn có thể gọi là quan tâm.
Từ từ dựng người lên, tự nhiên điện thoại trong túi quần rung lên, báo hiệu có tin nhắn đến. Em vô thức mở điện thoại ra, lo rằng người gửi là Ushijima hay một ai đó, rồi cũng nhẹ hơn khi biết đấy là Mashito.
[ Hôm nay của em thế nào, Shou?]
Hinata nhìn qua tin nhắn, em gõ vào bàn phím về câu chuyện mình muốn kể với anh, lưỡng lự không biết có nên gửi không rồi em quyết định xóa chúng đi.
“ Ngày mai anh rảnh không, đi mua đồ với em nhé” Hinata lảng sang vấn đề khác, làm lơ câu hỏi vừa rồi.
[ Anh rảnh, mai anh sẽ đến đón em, nghỉ ngơi sớm nhé]
Câu hỏi của em thật thừa, Mashito lúc nào cũng sắp xếp thời gian dành cho em mà.
Em không trả lời lại, tắt điện thoại và đi vô phòng.
...
Sáng chủ nhật, Hinata mở mắt tỉnh dậy vào hơn năm giờ.
Lấy mu bàn tay dụi mắt, em bước xuống giường, bước tới cửa sổ của phòng. Bên ngoài phủ một lớp sương trắng nhẹ, trời vẫn còn khá tối, chưa sáng hẳn. Ngẩn người trước cảnh ngoài trời một lúc, em tự hỏi mình đã bao lâu rồi mới dậy vào sáng sớm như này.
Em nhanh chóng đi đánh răng, rửa mặt. Khi quay lại thì trời đã sáng rực cả một góc phòng. Theo phản xạ, em nhắm nghiền mắt lại, lấy tay che mặt mình.
Hít một hơi với vẻ tràn đầy năng lượng. Hinata chọn một chiếc áo thun màu lam và một chiếc quần đùi dài gần đầu gối, trông thật mát mẻ.
Ngồi một lúc thì tiếng chuông cửa vang lên, em biết chắc chắn đó là ai. Vừa đi ra thì gặp một người đứng chắn ngay bên ngoài, Hinata giật mình. Vừa nãy khá nguy hiểm đấy, nếu em mở cửa mạnh hơn một chút thì đã có tai nạn rồi.
“ Chào em, Shou” Đối phương cất giọng.
“ Anh đứng gần cửa quá đấy, Mashito”
Hinata nhìn đối phương, anh vẫn như ngày nào. Mái tóc đen ánh tím cùng với nước da trắng nhợt. Hàng mi dày, với khuôn mặt đầy nét nam tính. Vẻ đẹp này thật vô thiên lý. Em đặt tay lên trán thở dài, nhiều lúc cũng tự hỏi rằng anh có phải người thật không nữa.