Bước vào, Hinata giật mình trước người phụ nữ mái tóc hơi ngả vàng độ ngoài bốn mươi đang đứng trước cửa. Đôi đồng tử căng lên vì gặp người quen, miệng nhoẻn cười rồi la lớn " Dì Han"
Trên tay người dì ấy là những khay pha màu đã bị khô cứng do để quá lâu. Đối phương lau hết màu còn sót trên tay lên chiếc tạp dề đang đeo, cười đáp lại em rồi gõ một cái thật đau lên đầu đứa trẻ này.
" Tên nhóc này đi mà không thưa không gửi gì, giờ về nước cả tháng rồi mới ló mặt qua đây à?"
Vừa nói, dì vừa nhéo lên chóp mũi đến khi em kêu đau thì mới tha. Trong đôi mắt của người phụ nữ kia ẩn lên dáng vẻ đầy tự hào cho người chàng thiếu niên trước mặt. Dì thầm nhớ lại cái dáng vẻ ốm yếu, nghịch ngợm của Hinata lúc em còn đang lớp mười.
Dáng vẻ ngô nghê của tuổi thanh xuân được đem ra so sánh với đường nét trưởng thành, nhẹ nhàng theo năm tháng. Nhưng dù ra sao thì gương mặt sáng tựa nắng sau mưa kia vẫn không lẫn đi đâu được.
" Khi ấy cũng vào ngày mưa nhỉ?" người phụ nữ bất giác nói ra câu hỏi trong đầu nhưng lỗi này có vẻ không nghiêm trọng mấy. Hinata gật đầu lia lịa, em còn nói thêm lúc đó bản thân và Mashito còn ướt như chuột.
Đợi em ngắt câu dì liền đặt câu hỏi khác " Nhóc không hỏi tại sao dì lại lên Shibuya này sao?"
Hinata cười trừ rồi nhẹ đáp " Anh Mashito kể cho cháu rồi ạ"
Dì ấy bỗng bật cười thành tiếng, giọng nói lạc hẳn đi " Hai đứa này lanh quá ha" Rồi người nghiêng đầu qua phía cầu thang, ngụ ý Mashito đang ở tầng trên.
Hinata bước vào phòng, cái mùi của tranh dầu sộc thẳng lên mũi, nó cũng chính là cái mùi luôn ám bên Mashito luồng lẫn trong mùi hương cơ thể anh.
Đằng sau mớ chiến trường màu sác và những bản phác thảo là bóng hình nam nhân tuấn tú. Lưng anh tựa hẳn vào tường đầu cũng lấy nó làm điểm tựa mà gục lên.
Rón rén tiến lại, Hinata lặng nhìn đối phương. Mái tóc ánh tím cùng đường nét nam tính khiến em đôi phần ghen tị giờ đây lại có thêm những vệt thâm dưới mắt. Em đưa một ngón tay kề mũi Mashito để cảm nhận nhịp thở.
" Ầy, còn sống thật này"
Chẳng biết trời kêu hay đất gọi mà nam nhân ấy lại đột ngột tỉnh dậy nhìn thẳng vào em. Đường môi anh bất giác cong lên, trong đôi mắt ấy đều là hình bóng thiếu niên. Đưa tay vuốt lại lọn tóc cho Hinata. Trông giống như những cảnh tình của một cặp đôi vậy
Lúc này đây, Hinata có thể cảm nhận rõ nhịp đập trong mình. Nguyên do là vì gương mặt điển trai kia hay là hành động kỳ lạ, dù là gì thì tất cả đều chung quy về Mashito.
Và rồi, mặt em đỏ bừng lên. Điên rồi, điên thật rồi. Đáng lẽ em chỉ nên nghĩ đấy chỉ là hành động chọc ghẹo mà anh hay làm. Một cảm xúc vô cùng hỗn độn.
" Nay là ngày cáo đi lấy chồng đấy" Mashito gục đầu lên gối cười trừ.
Một cơn mưa bất chợt kéo đến, người ta gọi nó là gì nhỉ. À phải là ' Mưa Cáo'. Hai con người, khoác trên mình cùng một bộ đồng phục, gương mặt là những nụ cười ngờ nghệch của tuổi trẻ. Mashito nắm chặt tay của người con trai mà anh yêu chạy ngang qua cơn mưa của ngày hè. Dù nó ẩm ướt khó chịu, dù cơn mưa có ngày càng khắc nghiệt cũng không thể làm giảm được nhịp đập đang tăng dần trong lòng anh.
Ta không còn là những đứa trẻ vô tư mà tắm mưa. Nhưng nếu ai chưa thử đứng giữa mưa một lần trên đời thì sẽ phí hoài cuộc đời đó. Cơn mưa có thể ngột nhưng nó sẽ giúp bạn sảng khoái.
" Chúng ta có thể tiếp tục chạy dưới mưa lần nữa không?" Mashito đối diện với ánh mắt Hinata mà hỏi.
Akaashi sau một hồi không thấy Hinata quay lại thì anh đã tự mình đi tìm em, dĩ nhiên là đã được sự cho phép của dì Han.
Anh đi dọc cuối hành lang, đẩy nhẹ từng cánh cửa nhưng chỉ duy nhất một cánh là có thể mở.
Bước vào anh choáng ngợp trước không gian của nó, căn phòng có lối sắp xếp như phòng mỹ thuật thường thấy ở trường cấp ba. Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Điều đặc biệt ở phòng này là hết thảy những bức tranh đặt nơi này đều vẽ một người.
Một chàng thiếu niên đẹp tựa ánh dương, nụ cười, ánh mắt đến mái tóc cũng hòa hợp với nhau đến không ngờ. Ai nhìn vào cũng ngỡ đấy là chàng thơ của gã họa sĩ ấy.
Akaashi tiến đến khung tranh lớn nhất, nó lớn hơn cả người anh. Lặng nhìn đường vẽ, tỉ mỉ từng chi tiết tưởng chừng là bức ảnh.
Nằm rải rác trên sàn là những bức phác thảo bị vò nhàu nhĩ. Anh tò mò mà nhặt đại một tờ.
Thật bất ngờ khi đi kèm với nó là những tâm tư mà anh muốn gửi đến người trong tranh. Lời ấy không phô trương cầu kỳ, những lời nói ấy như gắn với từng khoảng khắc bên người. Đúng vậy, chàng trai ấy là Hinata Shouyo.
Ngay từ đầu, Akaashi không nên bước vào căn phòng này. Để rồi nhìn thấy những tấm tranh không nên thấy và đọc được cả một chuyện tình mà đối phương còn chẳng dám nói ra.
Anh lẳng lặng đi ra khỏi căn phòng rồi lên tầng trên. Thật may vì anh đã tìm thấy em mà không phải nhìn thêm một điều đau lòng nào nữa. Tưởng chừng là như vậy cho đến khi bắt gặp ánh mắt của chàng họa sĩ kia dành cho Hinata.
Anh biết nó, cái ánh mắt mà anh vẫn thường nhìn người thương của mình. Akaashi biết bản thân sẽ không bao giờ quên được Hinata, thế nên anh mới cố gắng dành cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất, cố gắng giữ lấy tấm thân nhỏ bé ấy để không phải đánh mất em thêm lần nào nữa.
Mashito liệu anh có biết rằng thứ duy nhất không thể dấu trên đời này là ánh mắt dành cho người mình thương không?
_______________________
Nói thêm về " Mưa Cáo" đó là cách gọi cơn mưa bất ngờ đến của người Hàn.
" Bấy lâu nay có một chàng mưa luôn yêu đơn phương cáo. Nhưng người nọ chỉ dám nhìn cáo từ xa như một kẻ ngốc mà thôi. Vào một ngày đẹp, khi cáo kết hôn, mây cố gắng nở nụ cười thế nhưng vẫn không ngăn được nước mắt rơi. Suy cho cùng vẫn là tình đơn phương"
Mọi người có thể lên mạng tìm hiểu thêm ha.
Đăng xog quên luôn cả mục tiêu chính :((
" CHÚC MỪNG SINH NHẬT HINATA SHOUYO VÀ TUỔI 27 CỦA ẢNH"