10.

362 35 1
                                    

Ngón tay gõ nhanh trên mặt phím, tiếng lách cách liên tục vang lên không dừng lấy một nhịp. Có vẻ như Hinata đang gắng hoàn thành xong vài giấy tờ được giao.

Bỗng, một người phụ nữ với mái tóc ngắn ngang vai được tỉa gọn gàng, bước đến bên bàn em.

“ Hinata à, em không về sao? Trời sắp mưa rồi đó” vừa nói cô vừa chỉ lên trời, nơi đang có những mảng mây u âm dày nghịt.

“ Em nghĩ em sẽ ở lại thêm chút nữa” Hinata đáp.

Người phụ nữ ấy nhìn qua giá để dù đặt cạnh cửa, cô nheo mắt lại rồi liếc qua Hinata hét toáng lên.

“ Giời ạ, em không mang dù đúng chứ”

Cô đặt chiếc ô của mình lên bàn làm việc đối phương một cách cọc cằn, theo sau đó là muôn vàn lời trách móc vì em không tự lo cho bản thân.

“ Nhưng còn chị?”

“ Chị định tạt qua nhà bạn nên em cứ dùng đi và... quan tâm bản thân hơn chút đi”

Nói xong cô chạy vọt ra, hình bóng cũng khuất dần sau cánh cửa. Cô ấy quan tâm Hinata như cách mà một người chị quan tâm em trai mình.

Một lúc sau, Hinata đã làm xong công việc và đóng máy tính, em thở một hơi dài nhìn những áng mây mù mịt ngoài trời mà ngao ngán. Nó mỗi lúc một dày đặc hơn trông vô cùng nặng nề. Những ngày cuối cùng của mùa hạ, cơn mưa dần trở nên gấp rút hơn nó còn kéo theo cơn gió se lạnh như chuẩn bị bước sang một mùa mới.

Nhanh chóng thu dọn đồ rồi chạy xuống sảnh, thầm mong cơn mưa sẽ không đổ xuống lúc này. Nhưng lời cầu nguyện duy nhất của em đã bị bác bỏ. Thứ âm tí tách ngày một lớn lên kéo theo nỗi thất vọng tràn trề từ em. Cầm trên tay chiếc dù trong, lòng cảm ơn chị tiền bối cũng như người vô tình thành ơn nhân đã đưa mình chiếc dù, có lẽ sau hôm nay Hinata sẽ đãi chị món gì đó để hậu tạ.

Thân hình nhỏ đi một mình dưới cơn mưa, từng đợt gió cuối hạ phớt qua như hôn lên đôi má hồng. Chẳng hiểu làm sao mà Hinata lại rất thích vẻ ẩm ướt của mưa mùa hè, nó như có thể xóa đi mọi phiền muộn trong lòng hay là xóa đi một nỗi nhớ nặng trĩu.

Đầu tự nhẩm lời bài hát, tâm trạng dần hòa theo những giọt mưa, bước chân cũng theo nhịp độ mà thành một điệu nhảy. Thiếu niên với vẻ ngoài tựa cầu hồng tìm cho mình một niềm vui nhỏ dưới ngày mưa tại khu phố Shibuya này.

Bên kia đường, đã có người thu hết dáng vẻ ngờ ngờ nghệch nghệch này của em, khoé môi anh cong lên trước dáng vẻ ấy rồi gọi lớn tên em.

“ Shouyo à”

Nghe người gọi cũng theo bản năng mà quay ra nhìn. Ông trời như nghe thấu lòng người, vạn vật xung quanh trở nên mờ nhạt  đôi mắt Hinata tập trung hiện lên bóng hình nam nhân với chiếc ô đen, một bóng hình quen thuộc.

“ Anh Keiji”

Đối phương tiến tới trước mặt em, anh không kiềm được trước dáng vẻ ngơ ngác ấy mà chả ngần ngại dụi đầu vào mái tóc Hinata. Điều này khiến em có chút giật mình mà bất giác lùi ra sau.

“ Anh à, trời đang mưa đó, ta sẽ ướt như chuột mất”

“ Vì anh nhớ em đấy chứ”

Gì đây, nội tâm Hinata muốn gào lên khi thấy cái kiểu ngọt ngào ấy của Akaashi. Đây không phải lần đầu nhưng lúc nào anh làm thế, nó luôn khiến tim em đập nhanh gia tốc.

Akaashi ngỏ ý muốn em trú cùng ô với mình, tất nhiên Hinata không hề từ chối, em xếp gọn cây dù trên tay rồi tân hưởng không khí bên anh.

“ Ta vào trong xe nhé để anh đưa em về luôn”

Mọi khi, Hinata sẽ không từ chối lời đề nghị này đâu nhưng giờ đây thì khác. Em lắc đầu từ chối không chút do dự.

“ Sao vậy, em có việc gì à”

“ Ừm, em đến thăm một người cũng gần đây thôi”

Akaashi thẫn người khi thấy nét mặt dịu đi của Hinata, gương mặt ấy hệt những lúc em bên cạnh anh. Đường cong mềm mại trên đôi môi mang vẻ ấm áp tựa giọt nắng hạ. Em đẹp, một nét đẹp khiến ai nhìn vào cũng ngơ ngẩn tưởng chừng như hư vô.

Lòng nam nhân bỗng rung lên, con ngươi đen lấp đầy hình bóng đối phương. Anh vô thức chạm vào làn da trắng mịn kia. Cảm nhận thân nhiệt từ Hinata, nó không nóng ấm như lúc môi anh chạm lên. Hẳn là do cơn mưa đã làm chàng trai của anh bị hạ nhiệt.

“ Ta vào trong xe nhé, ngoài này lâu quá em sẽ bị cảm đấy”

“ Nhưng em...”

Không đợi Hinata nói hết anh liền cắt ngang “ Để anh đưa em đi”
Hinata hơi ấp úng “ Thế có phiền anh không?”

Em thật hay hỏi thừa, với Akaashi hay nói chung là tất cả họ đều chưa từng thấy em phiền bao giờ. Vì họ luôn yêu em mà.

“ A, anh có thể chờ em mua chút đồ được không?”

Có sự đồng ý của đối phương Hinata lật đật chạy vào cửa hàng tiện lợi cách em không xa. Nói là chờ nhưng Akaashi vẫn sải bước đi theo chàng trai nhỏ này khi bị tra hỏi thì anh trả lời rất dứt khoát
“ Anh sợ em lạc.”

Hinata nhanh chóng lấy những thứ cần mua và không quên lấy thêm hai túi kẹo sô cô la. Hinata đã để ý đến cuốn tập chí thể thao trên kệ sách cạnh đồ ăn vặt. Người mẫu được in ngoài bìa không ai khác chính là Kageyama. Một gương mặt quá đỗi quen thuộc được in hằn rõ nét nhất trong năm tháng cao trung kia. Akaashi bước đến, anh nhìn người trên bìa rồi lại nhìn em. Đôi mắt nâu ấy, có lẽ rất nhớ người.

“ Mọi người vẫn ổn chứ ạ?” Em không hỏi anh em tự hỏi chính mình. Rồi chợt bật cười thật to với Akaashi.

“ Nhìn tóc của anh ấy kìa Keiji, ngắn trên chân mày luôn trông chả hợp tẹo nào” Đứa trẻ này đang đánh trống lãng trước những cảm xúc hỗn độn của mình.

Akaashi tinh mắt nhận ra tất cả chỗ này đều là đồ ăn liền. Anh thầm tự trách Hinata rằng em không biết tự chăm sóc bản thân đồng thời cũng lo lắng cho sức khỏe của em.

Xong xuôi, Akaashi chở Hinata tới nơi em muốn đến. Đó là xưởng vẽ của Mashito, nơi này được thiết kế vô cùng đơn giản nhưng không phải là kiểu tạm bợ. Hinata đã dặn anh ngồi yên trong xe cho đến khi em quay lại, hiển nhiên người đã đồng ý nhưng với điều kiện là nếu mười phút sau em không ra anh sẽ tự vào tìm em.

AllHinata- Just For YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ