Chương 21

523 45 1
                                    

Dối trá trong dối trá

Bảo Trúc Bình (Bảo Bình), Tử Chiêu Viên (Sư Tử), Yết Vân Tịnh (Thiên Yết), Bạch Lạc Dương (Bạch Dương)

"Các ngươi mau mau tay chân lên. Làm lỡ thời gian lên thuyền thì tự gánh hậu quả."

Trên hai thuyền lớn đậu ở bến cảng Ninh Thịnh, Y thành, rất nhiều người đang tuần tự chuyển các hòm vũ khí lớn lên. Dưới mặt nước tưởng chừng như yên ả, sóng ngầm lay động không ai hay. Khi thuyền bắt đầu rời bến, mặt trăng đã ở trên cao. Nước sông mênh mang một mảng đen tuyền, vừa hư ảo vừa mơ hồ. Không ai biết bên mạn thuyền lại có người âm thầm trèo lên. Bọn họ không canh chừng cẩn mật là bởi vì tự tin với loại khóa sắt đặc chế của Ảnh Miên thương đoàn dù có mười thợ chế khóa lừng danh đại quốc cũng không chạm tới nổi. Tuy nhiên không ai biết rằng ý định của những kẻ lạ mặt ngay từ đầu đã không phải là đột nhập mà là phá hoại. Chỉ cần một bên cửa sổ hé mở đã đủ để chúng đạt được mục đích.

"Tiếng ống gỗ tre rơi xuống sẽ rất nhỏ nhưng bột dạ rơi theo đường dọc cắt sẽ rất nhanh. Chẳng mấy chốc đều sẽ tan thành nước rồi lại bị sàn gỗ hút hết, không để lại chút dấu tích nào. Cứ như vậy vài ngày trôi qua, cộng thêm nước sông, chút bột bạch tá mà bọn họ phòng hờ căn bản sẽ không chịu nổi.". Bảo Trúc Bình giơ bàn tay ra, trong tay không có gì, úp lòng bàn tay xuống cũng không có gì. "Đều thành công cốc hết."

"Chiêu này của muội cũng rất độc. Vẫn là vũ khí của Ảnh Miên nhưng lại như bị đánh tráo rồi."

Tử Chiêu Viên và Bảo Trúc Bình cùng nhau nhìn hai con thuyền đang ngày càng rời xa cảng Ninh Thịnh. Theo dự kiến, sẽ mất ít nhất năm ngày nếu thời tiết thuận lợi và cùng lắm là bảy ngày để tới quân doanh Tây vực. Bằng nhiêu đó thời gian cũng đủ khiến các loại vũ khí bậc nhất trở thành đống phế phẩm. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của Bảo Trúc Bình, chỉ mới một thời gian ngắn sau nàng nhận được tin tức bất ngờ.

"Các chủ, lô vũ khí tới Tây vực của Ảnh Miên thương đoàn bị trộm hoàn toàn rồi."

"Bị trộm?! Tại sao?"

"Thuộc hạ không rõ nguyên do nhưng khi tới được Tây vực, khoang thuyền chỉ còn những hòm rỗng mà thôi."

"Chúng ta chỉ phá chứ không trộm. Ngược lại có người trộm đi nhưng rất có thể người nhận hậu quả lại là Tử Ngạn thương đoàn.". Bảo Trúc Bình đập mạnh bút trên tay xuống. "Đúng là thâm độc! Chỉ thoáng cái đã khiến chuyện này trở thành cuộc tranh đấu giữa các thương đoàn trong giang hồ. Không chỉ Ảnh Miên, cả Tử Ngạn cũng không giấu nổi mình trong vũng bùn lầy. Bất luận thế nào cũng đã ảnh hưởng tới lợi ích của quân đội Tây vực và cả đại quốc. Thân là con dân đại quốc luôn phải lấy lợi ích của đại quốc làm trọng, vậy mà vì tranh đoạt lẫn nhau tự mình hủy đi trọng trách. Chắc hẳn có không ít người đã nghĩ tới chúng ta rồi. Kẻ đứng sau phủi tay cũng thật sạch sẽ."

"Các chủ, dù sao giờ mới phát hiện bị trộm, không hề có chứng cứ chỉ điểm chúng ta. Lo trước như vậy... có phải quá xa?"

Bảo Trúc Bình lắc đầu, ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ của thư phòng.

"Lo trước chưa bao giờ là thừa. Chúng ta vẫn luôn theo sát hành tung của Ảnh Miên, chẳng nhẽ không có người phát giác ra sao? Hơn nữa theo tâm lí thông thường đều sẽ nghĩ tới việc đối thủ thương trường là người ra tay. Có tính thế nào cũng là chúng ta bị hiềm nghi nhiều nhất, bất lợi nhiều nhất. Một chiêu này tuy tốn không ít công sức nhưng vừa hay một mũi tên trúng hai con nhạn. Chỉ có điều ta chưa hiểu..."

[12 chòm sao] Vĩnh Biệt Trường Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ