Chương 4

1.1K 55 1
                                    

Quốc ngân mất tích

Thiên Tranh (Thiên Bình), Giải Mặc (Cự Giải)

Cửa lớn Chính Điện từ từ mở ra, mấy cung nữ vừa nhìn thấy người tới thì cung kính ra đón, nhanh chóng vào trong thông báo với thái giám tổng quản. Bóng lưng tử y nam tử đứng ngược với ánh sáng đem lại cảm giác đối nghịch không tưởng. Cả thân hắn tỏa ra khí chất trầm ổn, lãnh đạm, suy cho cùng hắn không phải người kiệm lời nhưng chỉ khi hắn muốn nói người khác mới có thể nghe. Trên tay hắn cầm một chiếc quạt có thân và nan quạt làm từ ngọc bích thủy. Từ khi Ngọc quốc khai thành, bích thủy luôn là thứ đồ quý giá có một không hai, chỉ hoàng tộc mới được sử dụng. Tương truyền năm xưa còn từng bị thất lạc không ít số ngọc, chỗ còn lại gần như đã đúc kết hết trên chiếc quạt Ly Tịch mà nam tử kia giữ. 

Thái giám tổng quản từ tiền sảnh đi vào thư phòng, cúi mình bẩm báo với Khánh Hưng đế đang ngồi sau thư án.

"Hoàng thượng, Nhị hoàng tử đến rồi ạ."

"Cho vào đi."

"Vâng."

Chỉ thoáng chốc sau có tiếng bước chân rất nhẹ tiến vào. Thiên Tranh đi tới mang theo cả khí lạnh đầu đông bên ngoài, một lần nữa có cảm giác hắn thật đối nghịch.

"Tham kiến phụ hoàng."

"Con tới rồi, ngồi đi."

Thiên Tranh đến bên ghế tựa gần đó ngồi xuống, hắn không mở lời trước cũng không uống trà, chỉ hơi cúi đầu chậm rãi xoay chiếc quạt ngọc trong tay. Thực ra đối với một người đã rời khỏi hoàng cung tự ra bên ngoài lập phủ, hoàng cung sẽ rất nhanh chóng trở thành nơi xa lạ. Hơn nữa hắn đã hứa với một người sẽ tránh xa vương quyền tranh đoạt, làm một cơn gió tự do. Chính vì vậy số lần một năm tiến cung gần như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong mắt các huynh đệ khác, Nhị hoàng tử Thiên Tranh là đối thủ không đáng lo nhất. Không có mẫu tộc hậu thuẫn, không có sự ủy thác của phụ hoàng và cả những triều thần một lòng ủng hộ. Trên con đường tới ngôi vị thái tử kia, bọn họ hoàn toàn có thể yên tâm một phần.

Quạt ngọc Ly Tịch có lẽ là sự ưu ái nhất mà hắn được dành cho và cũng như một phần an ủi khi từ quá sớm đã phải đơn cô thế cô. Nhiều người có thể nghĩ rằng địa vị của hắn phải rất lớn mới sở hữu được thứ đồ trân quý đại diện cho Ngọc quốc này như vậy, thực ra không phải. 

"Tranh nhi, đã lâu lắm rồi con không tiến cung thăm ta và hoàng tổ mẫu, có phải con đã quên chúng ta rồi hay không?"

"Thiên Tranh xin phụ hoàng thứ tội. Chỉ là thời gian gần đây trong cung liên tiếp xảy ra rất nhiều chuyện, con lo rằng mình tới càng thêm phiền khiến phụ hoàng mệt mỏi nên thiết nghĩ để mọi sự ổn thỏa mới tới thỉnh an người và hoàng tổ mẫu."

Khánh Hưng vừa nghe thấy thế thì thở dài một hơi, từ từ đặt bút lông trên tay xuống. Ông có vài phần đau lòng, vài phần bất đắc dĩ, tất thảy đều không thể giấu nổi sau ánh mắt.

"Con định cứ như vậy tới bao giờ?"

"Nhi thần không hiểu ý của phụ hoàng."

[12 chòm sao] Vĩnh Biệt Trường Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ