Chương 31

473 43 0
                                    

Tây Vực hỗn chiến (10)

Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Kết Hoàng Tiêu (Ma Kết), Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã), Tử Chiêu Viên (Sư Tử), Bạch Lạc Dương (Bạch Dương)

Rầm!

Cổng lớn Tây vương phủ bị đạp ra, lực đạo mạnh tới mức hai người vốn dĩ đang canh cổng bên trong phải sợ hãi né tránh. Bọn họ vừa muốn tiến lên xem tình hình thì nhóm quân lính đi đầu ép phải lùi bước. Chỉ chốc lát, mảnh sân rộng lớn yên tĩnh trước tiền sảnh bị nhiều người vây kín mang tới khủng cảnh hỗn loạn chưa từng có tại nơi này. Kim Uyển Thư Nghiên chậm rãi bước vào, y phục đầy vết chém rách, phủ kín là bụi bẩn cùng cát. Một bên mặt nàng máu vẫn chưa ngừng chảy, ánh mắt không đọng nổi một chút tình cảm bước vào nơi chỉ toàn là kí ức đau thương, nơi mà nàng vùng vẫy liều mạng để thoát ra.

"Vẫn như trước, nguy nga tráng lệ nhỉ?". Trong lời nói đầy sự khinh thường và giễu cợt, đúng vậy, phải thật nguy nga tráng lệ mới được, thế thì khi đạp đổ nó mới đủ sảng khoái.

"Đồ điểm gở! Sao ngươi dám xông vào đây hả?!"

Rất nhanh chóng, từ phía trong vang vọng tiếng mắng nhiếc cùng những bước chân vội vã, Kim Uyển Thư Nghiên nhẹ nhàng đặt một chân lên bồn cây cảnh đắt tiền ngay bên cạnh khiến người lao ra đầu tiên lập tức ngừng lại.

"Ngươi điên à?! Mau bỏ cái chân bẩn thỉu đó ra khỏi chậu cây cảnh quý giá của ta?"

"Ái chà, ai đây nhỉ?". Nàng không chỉ không nghe theo mà ngược lại tiếp tục di chân trên bồn cây được làm bằng sứ trắng. "Thì ra là thế tử, Huyền Nguyệt xin được tham kiến người. Thật khó để gặp người, may mà giờ người đã ở đây rồi."

Âm cuối trong câu mang một âm sắc khác lạ, trong khoảnh khắc Kết Hoàng Tiêu luôn ở bên cạnh đã cảm nhận được nó rõ ràng tuy nhiên người phía trước kia lại chỉ la hét một cách ngốc nghếch. Hóa ra lời đồn Tây vương tiểu thế tử là một kẻ vô dụng không phải chỉ là lời đồn mà là sự thật. Suốt ngày mải mê tìm kiếm mấy loại cây cảnh, đem chúng đi khắp các buổi hội họp giữa các thế gia để khoe khoang.

Theo ngay sau đó là bóng dáng của Tây vương gia cùng vương phi, Kim Uyển Thư Nghiên không hề có ý định cúi đầu, Kết Hoàng Tiêu lại vẫn phải giữ lễ nghĩa.

"Tây vương gia, vương phi."

"Kết Hoàng Tiêu tướng quân và còn...". Tây vương gia định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khắc nghiệt của Kim Uyển Thư Nghiên, ông ta lại khó chịu không tiếp tục. "Tướng quân hôm nay đột nhiên mang nhiều binh lính xông vào đại phủ của ta như vậy là để làm gì? Nếu ngài không thể cho ta một lý do chính đáng, ta nhất định sẽ bẩm báo chuyện này đến hoàng đế để người phân xử cho ta. Không chỉ tướng quân, còn kéo theo cả điểm gở bước chân vào lãnh địa gia tộc đứng đầu Tây vực... ta không thể chấp nhận nổi."

"Ha ha...". Kim Uyển Thư Nghiên đột nhiên bật cười, ánh mắt không có đau thương hay tức giận, chỉ có lãnh đạm. Điềm gở sao? Có lẽ trong tuổi thơ khổ sở vì bị hành hạ đó, thứ có nhiều hơn cả miếng ăn chính là hai từ điểm gở cùng những ánh mắt coi thường luôn nói đáng ra ngươi không nên có mặt trên đời này.

[12 chòm sao] Vĩnh Biệt Trường Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ