Chương 37

215 21 1
                                    

Mưa lửa

Tử Chiêu Viên (Sư Tử), Bảo Trúc Bình (Bảo Bình), Song Tử Lan (Song Tử), Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã), Yết Vân Tịnh (Thiên Yết), Xử Dung Dao (Xử Nữ)

Trên thuyền lớn nhẹ nhàng trôi giữa dòng sông, Tử Chiêu Viên ngẩng đầu nhìn bầu trời không biết từ lúc nào đã xuất hiện những tia nắng nhạt ấm áp. So với mấy ngày mưa dài cách đây không lâu, Nam vực giờ chỉ còn nắng cùng gió mát, mang đến tư vị hoàn toàn khác biệt. Con thuyền đột nhiên khẽ nghiêng ngả theo nhịp bước chân của một người từ phía sau. Bảo Trúc Bình tới bên cạnh Tử Chiêu Viên chỉ im lặng ngắm những hàng cây xanh mướt đang rủ từ bờ sông hòa lẫn cùng khung cảnh đời sống bình dị của người dân xung quanh. 

"Không phải ta bảo muội tới cánh đồng kiểm tra sao?"

"Ở đó mọi người luôn làm việc rất tốt, muội không thấy có gì phải kiểm tra. Tính toán cho mùa vụ năm nay cũng đã hoàn tất nên huynh cứ yên tâm."

"Mấy hôm trước nhờ cơn mưa mà cây đều đã nảy mầm, đây là thời điểm quan trọng cần để tâm nhất trong năm, muội để ý hơn một chút chỉ có tốt không có xấu."

"Muội thấy thật ra huynh cũng chưa chắc đã quan tâm đến cánh đồng, chỉ là muốn tìm cớ tống muội đi đâu đó mà thôi.". Bảo Trúc Bình lên tiếng, trong lời nói mang theo cả tức giận không thể che giấu khiến Tử Chiêu Viên bất đắc dĩ phải thở dài.

"Nếu muội đã nói thế thì đúng, ta thấy muội cứ luôn bên cạnh ta không phải điều gì hay. Trúc Bình, muội sẽ sớm nhận ra bản thân có rất nhiều bầu trời khác để tung cánh, rất nhiều người khác cần gặp và ở bên. Dù sớm hay muộn, ngoài vị trí bên trái ta và Tử Ngạn thương đoàn, muội cần có cuộc sống của riêng mình."

"Muội đang sống cuộc đời của riêng mình, không có gì sai khi thích một người và ở bên người ấy cả. Muội luôn nói muội thích huynh, đó không phải lời nói suông càng không phải lời nói của một đứa trẻ không biết gì."

"Một ngày muội sẽ nhận ra, tất cả những điều này là vì từ nhỏ muội đã ở cạnh ta, hãy lắng nghe và tự hỏi chính mình nhiều hơn."

Trong mắt Tử Chiêu Viên chỉ có duy nhất một thứ chính là nghiêm túc, Bảo Trúc Bình chưa bao giờ thấy nó rõ ràng tới thế. Đồng thời vì vậy, tựa như có một cơn sóng dữ đang dội thẳng trong lòng nàng. Nhiều năm đã qua, chỉ duy nhất có một người khiến nàng thực sự ngưỡng mộ và mến mộ nhưng người đó lại nói rồi nàng sẽ nhận ra, những tình cảm này đều không phải là thật, đó chỉ vì nàng đã dành hơn nửa thời gian sống trên đời để ở bên người ấy. Chỉ cần nàng rời khỏi, bất cứ lúc nào cũng sẽ hiểu rõ điều này. Sự ảnh hưởng của Tử Chiêu Viên đối với Bảo Trúc Bình nhiều tới mức có thể khiến nàng tự nghi ngờ chính bản thân. Không ngờ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tựa như chưa từng xảy ra, trong đầu nàng đã vô tình tự hỏi: Liệu có thật là vậy không?

Đột nhiên... trong hương gió một mùi khó chịu bị trộn lẫn. Dư mùi này hiện tại cực kì nhỏ, nhỏ tới nỗi hòa hoàn toàn trong mùi hương cuộc sống thường nhật của thị trấn trung tâm Nam vực nhưng đối với những người như Tử Chiêu Viên hay Bảo Trúc Bình đây là một báo động nguy hiểm cho tình huống cực kỳ xấu. Từ đằng xa, tiếng huyên náo, ồn ào cũng đồng thời truyền tới, một thiếu niên nhanh chân dáng vẻ sợ hãi chạy dọc bờ sông hét lên với mọi người.

[12 chòm sao] Vĩnh Biệt Trường Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ