Chương 16

695 53 0
                                    

Ảnh Miên thương chủ

Tử Chiêu Viên (Sư Tử), Bảo Trúc Bình (Bảo Bình), Yết Vân Tịnh (Thiên Yết), Song Tử Lan (Song Tử), Bạch Lạc Dương (Bạch Dương), Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu)

Nhìn pháo sáng ánh lên từng tia lửa trên trời đêm, Tử Chiêu Viên thoáng mỉm cười. Giờ Bảo Trúc Bình hoàn toàn chắc rằng bản thân không nên đánh giá thấp đối phương, có lẽ người của triều đình cũng không hề kém cỏi như nàng vẫn nghĩ.

Soạt!

Một tiếng động vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Bảo Trúc Bình, thân người Yết Vân Tịnh khẽ động tuy nhiên bị Tử Chiêu Viên ngăn lại ngay lập tức.

"Không cần đuổi theo."

"Ngài biết là ai rồi sao?"

"Chỉ là mấy kẻ thám thính mà thôi."

Yết Vân Tịnh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

"Ảnh Miên thương chủ có vẻ khá sốt ruột với vụ này rồi."

"Rất dễ hiểu, lần này chúng ta ra tay nhanh hơn để tạo tiền đề kết nối với triều đình và kinh thành, khả năng rất lớn sẽ chiếm mất một phần buôn bán của Ảnh Miên thương đoàn. Sao mà không sốt ruột cho được."

"Thuộc hạ đã nghe ngóng được tin tức Ảnh Miên thương đoàn đang có một vụ làm ăn lớn với triều đình. Quân đội chủ lực canh giữ Tây vực có kế hoạch đổi mới toàn bộ vũ khí cũ và đã được phê chuẩn. Dựa trên tiền lệ, Ảnh Miên đương nhiên sẽ là bên cung cấp chính. Tuy chúng ta đã có công trong lần này nhưng vẫn cần thời gian để kinh thành xác nhận thông tin và trao lòng tin tới Tử Ngạn thương đoàn. Sẽ rất khó để giành được mối làm ăn kia trong thời điểm hiện tại."

"Không giành được bây giờ thì lúc khác vậy.". Bảo Trúc Bình khẽ mỉm cười, xem ra trong lòng đã tính toán xong xuôi.

"Chuyện làm ăn buôn bán của hai người, tỷ không thể hiểu nổi."

"Tỷ cũng không cần nghĩ nhiều đâu, hiểu đơn giản là muội sẽ dùng một vài tiểu xảo khiến Ảnh Miên gặp rắc rối với đống vũ khí ấy rồi triều đình sẽ nhận ra chúng ta mới là lựa chọn thích hợp hơn."

"Muội cũng quá tinh ranh rồi."

"Không hề, bao nhiêu năm đấu với họ, không phải lần nào cũng chiếm được ưu thế. Ảnh Miên có trúng kế hay không còn chưa chắc và nếu muội tinh ranh thật sự thì cũng không thua mấy lần đau đớn đâu."

Bảo Trúc Bình nhớ lại việc bị cướp mất mấy vụ làm ăn vào tay Ảnh Miên thương đoàn thì tức giận. Giống như hai con hổ không thể cùng làm vua một núi, Tử Ngạn và Ảnh Miên sẽ chỉ có một bên đứng đầu. Chính vì thế bao năm qua họ không buông tha cho đối thủ một ngày nào và cũng không dám buông tha cho bản thân. Vì vinh quanh vô hạn cuối cùng, cả hai bên đều muốn đấu hết sức. Lần này bán vũ khí cho Tây vực là một vụ làm ăn lớn và quan trọng, Ảnh Miên biết động thái tìm kiếm quốc ngân lần này sẽ ít nhiều ảnh hưởng vì thế mới sốt ruột tới vậy. Bảo Trúc Bình muốn tận dụng triệt để cơ hội để ra đòn đả thương đối thủ. Đối với một thương nhân mà nói, không có gì quan trọng hơn uy tín.

[12 chòm sao] Vĩnh Biệt Trường Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ