Chương 8

1K 44 2
                                    

Đắm thuyền

Giải Mặc (Cự Giải), Xử Nữ (Xử Dung Dao), Kết Hoàng Tiêu (Ma Kết)

Giải Mặc đưa tay lên che chính tầm mắt của mình cũng không cản nổi cơn gió buốt giá tâm can đang thổi qua. Càng gần sông Giang Tự thời tiết càng trở nên khắc nghiệt hơn. Vốn dĩ kinh thành đã rất lạnh nhưng so ra thì chẳng là gì với nơi này, đến một nhánh cỏ cũng khó khăn mọc lên chứ đừng nói tới cây cối. Những con vật mà người dân nuôi đều chết cóng chỉ trong một đêm, dù cố gắng bằng nhiều phương thức khác nhau vẫn không cứu vãn được tình hình. Đó là lí do vì sao quốc ngân phải đặt chân tới nơi này để cứu giúp những bách tính cực khổ đang vật lộn với thời tiết khắc nghiệt nhất trong mười năm trở lại đây ở Ngọc quốc. 

Xử Dung Dao vốn định nói gì đó nhưng vừa mở miệng đã lập tức bị gió lạnh thổi thốc tới khiến cô ho không ngừng. Liên tục vỗ ngực để trấn tĩnh cơn xáo động buốt giá kia, có cảm giác cổ họng đã băng cứng lại với nhau, tay nắm dây cương cũng vì thế mà lạnh đi đôi phần. Vì đã dự toán trước tình hình khắc nghiệt này nên Giải Mặc và Xử Dung Dao đều chuẩn bị áo lông cực dày. Đáng tiếc nhiêu đó có vẻ chưa thể hoàn toàn chống lại thời tiết, đặc biệt là khi bọn họ ngày càng gần con sông Giang Tự lớn kia. Xung quanh vị trí dừng chân chỉ có vài nhánh cỏ lơ thơ bị nước tuyết tan dội ướt tàn tạ khiến ngựa của bọn họ không thể ăn được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn chúng cũng sẽ chết đói trước lúc tới được đích.

Giải Mặc mở bình nước đưa tới trước mặt Xử Dung Dao khiến nàng hơi bất ngờ.

"Dù là nước lạnh nhưng uống một ngụm sẽ nhanh chóng giảm được cơn ho hơn."

"Cảm ơn đại nhân."

Giải Mặc lấy từ trong tay nải ra bản đồ rồi quan sát kỹ các đường đi. Bọn họ đã rời kinh được gần một tuần, thời gian này trên đường gặp không ít khó khăn chủ yếu tới từ khí hậu khắc nghiệt. Từ nơi này tới doanh trại quân đội đóng quân ở sông Giang Tự còn chưa đầy một ngày đường nhưng hai con ngựa gần như đã bị vắt kiệt tới sức lực cuối cùng, rất có thể đoạn đường còn lại...

"Đại nhân, chúng ta phải đi bộ thôi."

Xử Dung Dao khẽ vuốt đầu con bạch mã mình cưỡi, mắt nó chầm chậm cụp xuống một chút, lộ rõ dáng vẻ mệt mỏi gắng gượng. Động vật cũng có sinh mạng của nó, đều đáng được trân trọng giống như con người, nó đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình nên không thể vì sự ích kỷ của chủ nhân mà cứ thế hy sinh được. Giải Mặc cũng đồng ý như vậy, nhanh chóng chuyển tầm mắt từ Xử Dung Dao xuống bản đồ trên tay.

"Cách đây không xa có một ngôi làng, rất có thể ở đó người dân vẫn còn cỏ khô, nếu chúng ta gửi ngựa lại rồi đi tiếp thì sẽ tốt hơn."

"Không thể chậm trễ, chúng ta mau đi thôi."

Khi đứng yên sẽ cảm thấy mọi thứ chắc là vẫn ổn nhưng vừa bước đi cả hai người đều cảm thấy khó khăn. Cưỡi ngựa lâu nên không hiểu rõ bản thân đang băng qua những con đường như thế nào. Giày da loại thượng hạng đang phải chịu đựng từng cơn buốt giá dội từ phía dưới lên, cảm giác càng đi càng nặng nề hơn.

[12 chòm sao] Vĩnh Biệt Trường Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ