Chương 17

683 53 2
                                    

Ám sát

Xử Dung Dao (Xử Nữ), Giải Mặc (Cự Giải), Song Tử Lan (Song Tử), Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã), Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu)

Xử Dung Dao và Giải Mặc tức tốc phi ngựa trở về kinh thành. Rời khỏi khu vực bị nạn đại hàn ảnh hưởng việc di chuyển của bọn họ cũng dễ dàng hơn rất nhiều tuy nhiên mùa đông ở Ngọc quốc vẫn rất lạnh. Giải Mặc ngẩng đầu nhìn những hạt tuyết trắng tán loạn bay trong không trung, tầm nhìn của bọn họ bị cản trở nên phương hướng cũng hơi mơ hồ. Xử Dung Dao dẫn đầu hướng tới con đường hẻo lánh tiến vào kinh thành để tránh binh lính kiểm tra. Dưới làn tuyết dày một tiếng vút thanh thúy xoẹt qua trong khoảnh khắc, Xử Dung Dao kinh ngạc nhìn bên tay của mình buốt rát. Y phục dày cũng không thể giúp nàng tránh khỏi bị thương và như một điềm báo, loạt tên như mưa bắt đầu từ phía sau dội tới.

Keng!

Lưỡi kiếm lan bạch hạc chặn một mũi tên, Xử Dung Dao nghiêng đầu hét lớn với người bên cạnh cũng đang vất vả né tránh.

"Đại nhân, chúng ta phải nhanh hơn nữa!"

Dứt lời, nàng rút một pháo sáng phóng thẳng lên trời. Vì gió lớn và tuyết nó nhanh chóng lụi tàn bay ngược trở về mặt đất. Dù vậy Song Tử Lan đứng trên thành Đông các vẫn kịp thời nhìn thấy. Khác với phong thái của một quý tiểu thư uy quyền thường thấy, dáng vẻ vội vàng và lo lắng này của Song Tử Lan đem tới những nỗi bất an không tên.

Kim Uyển Thư Nghiên đang vùi đầu sau đống sổ sách đột nhiên thấy một bóng dáng ở trước cửa. Không cần bất cứ lời nói nào, một cái nhíu mày khiến nàng lập tức đứng bật dậy. Nhân Cửu Cát Tư ngồi trên lưng ngựa phóng như bay ngược hướng cổng hoàng cung. Hai con ngựa phi nước đại song song thoáng chốc đã có người ngồi lên. Song Tử Lan thúc ngựa ngày càng nhanh hơn, sự lo lắng đó ảnh hưởng tới Nhân Cửu Cát Tư. Nàng khẽ hạ giọng nói.

"Rốt cuộc ai đang cản đường Bạch Hoa?"

"Ta không rõ nhưng muội ấy đã phát pháo hiệu, chứng tỏ tình huống này vô cùng nguy cấp."

"Vàng?". Kim Uyển Thư Nghiên đang nói tới màu sắc của pháo hiệu.

"Đỏ!"

Màu sắc cũng có cấp độ, có nặng và có nhẹ, họ hoàn toàn dựa vào màu sắc để đánh giá mức độ nguy cấp của tình hình. Màu đỏ là cấp cao nhất, điều đó có nghĩa Xử Dung Dao đang chiến đấu với kẻ địch mạnh. Nhân Cửu Cát Tư trong mắt vẫn là con đường lát gạch bằng phẳng nhưng tay lại không kìm được sờ túi vải đeo bên lưng ngựa, chỉ một thoáng trong lòng bỗng an tâm hơn chút. Từ hoàng cung tới con đường hẻo lánh kia cần một khoảng thời gian, mong rằng trong thời gian đó Xử Dung Dao có thể cố thủ thành công.

Trên thực tế, Xử Dung Dao đang đếm ngược từng giây một. Nhóm người mặc y phục đen phía sau có năng lực không tầm thường, ước chừng trên dưới hai mươi người. Từ khả năng có thể xác định bọn họ là một đội quân tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm ngặt và chỉnh chu. Người dám cản đường bọn họ ở khoảng cách gần với kinh thành công khai như vậy chắc cũng chỉ có một mà thôi. Bắt đầu tiến vào con đường nhỏ, vài hắc y nhân đằng sau vận khinh công lao về phía trước. Giải Mặc vừa ngẩng đầu một lưỡi kiếm sắc bén chém thẳng xuống. Hắn dùng đoản đao tấn công ngược lại người kia nhưng không có nhiều hiệu quả. Xử Dung Dao thuận thế đâm vào mạn sườn đối phương sau đó đạp hắn bay qua lề đường. Cứ như vậy một quãng đường nói dài không dài nhưng ngắn cũng không ngắn, Xử Dung Dao và Giải Mặc vừa thúc ngựa mau tới điểm hẹn vừa tiêu diệt được một nửa quân số của đối phương.

[12 chòm sao] Vĩnh Biệt Trường Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ