Chương 2

1.5K 85 8
                                    

Bạch huyết chân tướng

Song Tử Lan (Song Tử), Xử Dung Dao (Xử Nữ), Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã)

Trong một căn phòng bài trí vô cùng sơ sài, Tam hoàng tử Thiên Thành ngồi trên ghế gỗ mộc đơn giản im lặng không nói nửa lời. Hắn khoanh tay, nhắm chặt mắt, khuôn mày khẽ cau lại. Nắng vàng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào, có thể thấy trong không khí lẩn vẩn những bụi bẩn bay lên. Hương trà đã tan hết từ khi nào chứ đừng nói tới hơi ấm, mọi thứ nguội lạnh giống như tâm người, chút tàn dư cuối cùng tựa tro bụi không đáng nói.

Đối diện với hắn, một nữ tử vận thanh y xinh đẹp, tóc nàng ta vừa dài vừa thướt tha chỉ dùng duy nhất một trâm cài bằng ngọc thạch tinh xảo để cố định một phần phía sau đầu. Thoáng chốc nàng ta lại đưa tay lên chỉnh lại vạt áo ngay ngắn, cả dải tua bên dưới ngọc bội cũng từng đường thẳng nếp không lộn xộn. Song Tử Lan cũng có điệu bộ y chang Tam hoàng tử, nàng âm thầm quan sát biểu hiện của Thiên Thành dù chỉ là nhỏ nhất. Thời gian chậm chạp trôi đi, rốt cuộc trong không gian tĩnh mịch đến tuyệt đối cũng bị phá vỡ bởi một giọng nói của nữ tử.

"Tam hoàng tử, im lặng không phải là một cách hay đâu ạ."

"Thanh Phong, ngươi cũng đừng cố gắng nữa, ta không hề hay biết bất kỳ điều gì liên quan đến chuyện này."

Song Tử Lan bật cười rất nhẹ, thoáng chốc gần như không thể nghe ra nhưng chắc chắn đã đánh động đến Thiên Thành. Hắn quả nhiên khẽ mở mắt nhìn người đối diện.

"Vô lễ! Ngươi đây là có ý gì?!"

"Nô tì chỉ thấy thật nực cười, dù sao Minh hoàng quý phi cũng là ngạch nương của người. Ấy vậy người lại có thể thản nhiên nói một câu không biết."

"Cũng không liên quan đến ngạch nương, mẫu tộc đã có sai sót ở đâu đó, chuyện này nếu điều tra kỹ nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân."

"Nô tì chỉ e nếu còn điều tra tiếp thì không ai trong Minh gia còn toàn mạng sống sót mất."

"Hỗn xược! Một nô tì mà dám nói ra những lời xúc phạm đến mẫu tộc của ta. Thanh Phong ngươi cho rằng bản thân xuất thế từ Song gia nên ngông cuồng như vậy hay sao?!"

Thiên Thành không còn dáng vẻ yên ắng như trước nữa, hắn tức giận nạt nộ Song Tử Lan nhưng nàng chẳng hề để tâm, nét cười nơi khóe miệng vẫn không ngừng. Con người yếu đuối nhất là khi không kiểm soát được tâm tình của mình, Thiên Thành đã tự mình trút bỏ lớp áo giáp cuối cùng mà hắn có rồi.

"Tam hoàng tử, Song gia dù có lớn mạnh thế nào cũng là một lòng tận trung với hoàng thượng, không dám mang hai tâm. Đâu thể như Minh gia được, dưới trướng thiên tử mà dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy?"

"Viên đá mã não đó chỉ vô tình được gửi nhầm cho Bình Quyền vương, không ai ngờ tới được bên trong lại có bạch huyết!"

"Tam hoàng tử, người càng nói càng lộn xộn rồi, sao lại không có ai biết chứ? Minh gia nhất định biết không phải sao? Chẳng nhẽ là viên mã não mà hoàng quý phi có là nhặt từ ngoài đường về?"

Ngôn từ của Song Tử Lan không có gì quá phận nhưng mỗi câu nói ra đều khiến người nghe vô cùng khó chịu. Vẻ mặt nàng trước sau vẫn mang chút ý cười, chốc chốc lại chầm chậm vuốt thẳng nếp y phục xuống.

[12 chòm sao] Vĩnh Biệt Trường Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ