Chương 35

374 30 2
                                    

Bí ẩn mở ra

Song Tử Lan (Song Tử), Xử Dung Dao (Xử Nữ), Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Yết Vân Tịnh (Thiên Yết)

Bầu trời Nam vực hôm nay đặc biệt không tốt với những làn mây xám uốn lượn trên cao. Mưa đã bắt đầu phủ kín không gian nhưng hạt mưa nhỏ tới mức không thể dễ dàng nhìn ra bằng mắt thường mà chỉ có thể thấy chúng tựa như sương sớm đọng lại trên mái tóc. Khác với kinh thành đang độ giữa đông tuyết phủ, Nam vực không có một mùa nhất định nào, đôi khi thời tiết có thể biến chuyển đột ngột ngay chỉ trong một ngày và những ngày mưa dài như vậy cũng thường xuyên xuất hiện ở nơi đây. Tựa một tiểu thư kiêu ngạo, khó gần, những người chưa từng tới Nam vực thường mất nhiều thời gian để thích ứng với nó. Thế nhưng một khi đã quen, tự nhiên sẽ nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn không đâu sánh bằng.

Là đại vực lớn nhất trong tứ vực bởi Nam vực chủ yếu được sông nước bao quanh, gần như toàn bộ các con sông trên đại quốc đều ít nhiều chảy qua đây. Nhờ đó tạo nên những mảnh đất phù sa màu mỡ vô cùng thích hợp để cây cối sinh trưởng. Từ xa xưa, theo dọc đường sông chảy qua người dân xây dựng những tường gạch cao ngất vừa để thu hẹp đường dòng chảy tạo nhiều không gian sinh sống vừa coi chúng như những con đê ngăn nước dâng cao vào mùa lũ. Cây cối cũng được trồng trên đó và được tự nhiên phát triển. Chúng thường ngiêng mình xuống dòng sông, quanh năm đổ bóng mát và cành lá xum xuê. Phía sau đó mới là nhà cửa được xây dựng san sát với những mái ngói bao phủ các họa tiết đặc trưng chỉ Nam vực mới có.

Thuyền lớn băng qua rất nhiều cây cầu bắc ngang, lững lờ trôi trên dòng sông. Trên mũi thuyền một thiếu nữ tuy phục trang đơn giản nhưng bên hông nổi bật bởi ngọc bội có chất ngọc trong vắt tựa làn nước bên dưới, đường ngọc uốn lượn tạo cảm giác sinh động như một cơn gió. Trong cơn mưa ngày một nặng hạt, lá cây dần dao động, tán loạn bay trong không gian, đáp nhiều xuống mặt nước. Song Tử Lan vươn tay bắt một chiếc lá, chỉ trong thoáng chốc viền tay áo đã ướt một phần. Một chiếc lá giữa muôn vàn chiếc lá thì vẫn có cơ hội để bắt được, một người giữa muôn vàn người thì vô cùng khó bắt.

Xử Dung Dao từ trong thuyền xòe ô bước ra, nàng cố tình đứng ở đầu cơn gió nghiêng thân ô che chắn cho Song Tử Lan, thoáng bất mãn một câu.

"Tỷ không ở trong thuyền, ra ngoài này hứng mưa hứng gió làm gì?"

"Nam vực ngày mưa cũng có vẻ đẹp riêng, muội không thấy thế sao?"

Xử Dung Dao ngẩng đầu nhìn tán cây khẽ lay động phía trên, vài tia ánh sáng yếu ớt của ngày mưa khó khăn lắm mới lọt qua được tầng lá dày. Chúng đổ bóng xuống mặt nước tạo những điểm sáng lấp lánh như ánh sao còn dòng sông này cũng tự nhiên trở thành bầu trời.

"Nam vực được ví là nơi có hai bầu trời, một ngước lên nhìn, một cúi đầu thấy. Không biết có phải vì thế mà chúng ta muốn tìm người cũng khó hơn không. Đã ba ngày trôi qua, các thuộc hạ dưới trướng đi thăm dò khắp nơi cũng không lấy nổi một động tĩnh nhỏ. Thời gian càng lâu càng dễ khiến cho người khác chú ý, chuyện tìm người lại càng như mò kim đáy bể."

"Nhưng chỉ nhiêu đây cũng giúp chúng ta chắc chắn kẻ đó không phải thương nhân bình thường. Đã đem tranh vẽ của hắn theo miêu tả chi tiết của Tây thế tử đi dò la tin tức nhưng chẳng có gì ngoài những cái lắc đầu. Một thương nhân lại không ai biết thì làm ăn với ai."

[12 chòm sao] Vĩnh Biệt Trường Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ