Chương 26

505 41 0
                                    

Tây Vực hỗn chiến (5)

Bạch Lạc Dương (Bạch Dương), Tử Chiêu Viên (Sư Tử), Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Yết Vân Tịnh (Thiên Yết), Song Ngư Nhật (Song Ngư), Song Tử Lan (Song Tử), Xử Dung Dao (Xử Nữ)

Đình viện vắng lặng cứ như nó vốn chưa từng có những con người bận rộn cứu chữa cho Nhân Cửu Cát Tư đi qua. Không có cả tiếng gào thét vô vọng của Kim Uyển Thư Nghiên và sự nỗ lực ngăn cản của Bạch Lạc Dương. Tiêu điều nhưng cũng đầy chết chóc. 

Một bóng đen nhẹ nhàng đột nhập từ bên ngoài rặng cây, bất động thanh sắc. Ả ta khẽ mở cánh cửa bước vào.

Do sự hỗn loạn lúc nãy không còn ai để ý tới tư trang của Nhân Cửu Cát Tư được đặt trên bàn trước đó. Hắc y nhân thoáng mỉm cười đắc ý nhưng nụ cười nhanh đến cũng nhanh đi, ả ta lục tìm khắp nơi nhưng vẫn mãi không thấy thứ mình cần. Đột nhiên tầm mắt rơi vào chiếc giường nằm sau màn che bên cạnh.

Tại sao? Lại giống như có người vẫn đang nằm trong đó?

Có phải ả Chu Tuyết đó? Hay sợi tua vẫn còn ở trên người ả ta?

Soạt. Tiếng màn che được kéo lên nhẹ tới nỗi gần như không thể nghe thấy... đột nhiên...

Rầm!!!

Hắc y nhân bị một lực đạo đánh úp bay ra khỏi cửa sổ trở lại sân viện lúc nãy. Ả ta nằm trên đất cố gắng nhịn xuống cơn trào máu từ cổ họng lên. Còn chưa kịp đứng dậy trước sau đã phủ đen bóng người. Không thể ngờ tới lại chính là dáng vẻ ung dung của Bạch Lạc Dương và Tử Chiêu Viên.

Chết tiệt! Là bẫy!

Xoẹt!

Tiếng kiếm rút khỏi chuôi vừa sắc bén vừa mạnh mẽ như cú đánh úp vừa nãy. Ả ta kinh ngạc nhìn Kim Uyển Thư Nghiên đạp lên khung cửa sổ khi nãy bước ra. Khác hẳn với dáng vẻ tuyệt vọng, cuồng loạn khóc lóc lúc trước, trong mắt nàng ta hiện giờ chỉ còn bình tĩnh cùng chết chóc. Ả ta lập tức đứng dậy tung lên trời một ám hiệu. Chỉ thoáng chốc có hơn mười tên áo đen xuất hiện trên tường rào bao quanh.

Không những không khiến người khác sợ hãi mà còn làm Kim Uyển Thư Nghiên bật cười, giống như ả ta là một tên hề đang nhảy nhót mua vui.

"Ta thực sự sẽ cào rách mặt cùng nụ cười chướng mắt kia của ngươi."

"Vậy sao? Ta sợ quá mất thôi!"

Kim Uyển Thư Nghiên xoay trường kiếm trong tay, ánh mắt vẫn không thôi giễu cợt nhìn người trước mặt. Ả ta cũng đáp lại bằng một nụ cười.

"Chu Tuyết cô nương thế nào rồi? Ta định tới hỏi thăm một chút nhưng chắc giờ cô ta không còn mở miệng để nói chuyện được với ta nữa. Ta dự định cũng khiến ngươi sẽ thành như thế, chắc hẳn sẽ vui lắm đây."

Vốn tưởng rằng sự đáp trả này là trí mạng đối với Kim Uyển Thư Nghiên nhưng đổi lại ả ta chỉ nhận được sự thờ ơ của đối phương... còn có cả khinh thường.

"Một chút độc Tác Trừng cỏn con mà cũng đòi lấy mạng muội muội của ta. Là ngươi coi thường ta hay là quá tự tin vào bản thân vậy?"

[12 chòm sao] Vĩnh Biệt Trường Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ