Chương 3

1.2K 76 0
                                    

Ngăn trở

Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã), Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu)

Hơn một tuần sau khi Minh hoàng quý phi bị đày vào lãnh cung, Tam hoàng tử vẫn bị cấm túc trong biệt phủ, tất cả những kẻ nào từng mở lời nói đỡ cho bọn họ đều bị Khánh Hưng đế trừng phạt. Hậu cung như rắn mất đầu thoáng chốc trở nên hỗn loạn không tưởng, bắt đầu từ phi vị trở lên ai nấy đều tranh nhau nịnh bợ hoàng thượng hòng được tín nhiệm để từ nay về sau đứng đầu chúng phi tần. Cuộc chiến dưới sóng ngầm của những nữ tử chốn cung cấm cứ thế bắt đầu khiến triều chính cũng chẳng thể yên ổn. Ai không biết rằng hai nơi này tưởng chừng không liên quan đến nhau nhưng thực ra là một sợi dây gắn kết chặt chẽ. Minh gia và Minh hoàng quý phi chính là một ví dụ điển hình.

Khánh Hưng đế ngồi sau thư án chậm chạp day mi tâm, mệt mỏi nhíu mày lại. Những ngày qua gần như không lúc nào có thể an ổn nghỉ ngơi, dù trong đêm đông giá rét ông cũng phải trở mình thức giấc vì những tin báo nạn đại hàn từ khắp nơi gửi tới. Nhân Cửu Cát Tư từ ngoài bước vào đem theo một tách hồng trà còn nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Nàng khẽ đặt nhẹ xuống thư án, dù âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn tạo ra một tiếng cạch va chạm với mặt bàn, Khánh Hưng chậm rãi mở mắt.

"Chu Tuyết, là ngươi à?"

"Vâng. Người đã rất vất vả mong người có thể lo lắng đến long thể nhiều hơn."

"Đúng là mệt mỏi nhưng lòng ta cũng có một phần yên ổn. Nàng ấy đã biết chưa?"

"Huyền Nguyệt tỷ tỷ đã rời thành ngày hai ngày trước, chắc giờ cũng sắp tới nơi rồi ạ."

"Chu Tuyết, ngươi nói xem, đã xử trí được nhiều người như vậy rồi, nay cả Minh gia cũng ngã ngựa, liệu nàng ấy có còn hận hay không?"

"Hoàng thượng, nô tì cảm thấy bản thân không thể nhận định được điều này, ở bên cạnh sư phụ lâu như vậy, bốn tỷ muội nô tì hiểu tất cả về người chỉ trừ tâm tư."

Khánh Hưng đế không nói, chỉ cúi đầu nhìn miếng ngọc bội thô sơ đeo bên hông, ông không có can đảm để đi hỏi và có lẽ nàng ấy cũng không muốn cho ông can đảm ấy. Nếu muốn biết tâm tư đối phương thì nên đứng trước mặt người đó nhưng ngay cả cơ hội cũng không có, làm sao để biết được? Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ ngày Nam gia lụi bại, nàng ấy vẫn luôn bặt vô âm tính, sợi dây liên kết duy nhất chỉ có thể thông qua tứ đại nữ quan. Tất cả đều giữ lời hứa và nguyên tắc của mình, chính vì vậy Khánh Hưng đế không thể cưỡng cầu muốn bọn họ đưa ông tới gặp nàng ấy. Bởi vì có lẽ làm vậy chỉ càng khiến cho hai người thêm xa rời nhau, mãi mãi không thể hàn gắn mối nhân duyên dang dở này.

"Chu Tuyết, trời ngày một thêm lạnh rồi, năm nay nàng ấy vẫn ổn chứ?"

"Hoàng thượng, nô tì có lời này muốn nói nhưng không biết có nên hay không."

"Ngươi nói đi."

"Nô tì nghĩ năm nay người đừng nên gửi bất cứ thứ gì cho sư phụ nữa..."

Bàn tay Khánh Hưng đế vừa chạm tới ly trà thì lập tức khựng lại, ánh mắt ông ta thoáng một tia buồn bã rồi rất nhanh biến mất.

[12 chòm sao] Vĩnh Biệt Trường Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ