TẤT CẢ NHỮNG SỰ VIỆC XẢY RA TRONG TÁC PHẨM NÀY ĐỀU LÀ DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG VÀ ĐẦU ÓC SÁNG TẠO CỦA TÁC GIẢ. XIN CÁC BẠN VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG VÀO HÌNH TƯỢNG NGƯỜI THẬT Ở NGOÀI ĐỜI, CHÚC CÁC BẠN XEM TRUYỆN VUI VẺ.
__________________________
Ngủ suốt một đêm ,Build bị cơn đói làm cho tỉnh dậy. Bác Yu thấy cậu thức liền nhanh chóng lấy khăn mát lau mặt Build, Jeff xuống nhà và mang cháo lên. Anh ấy lúc nãy ghé bệnh viện mua thuốc bổ tới nữa, nhưng không ổn rồi vì Jeff nhận thấy Build có dấu hiệu sợ người lạ. Lấy con gấu to nhất trên kệ xuống cho cậu ôm, Build nhanh chóng nhận lấy rồi chạy chui xuống gầm bàn để trốn.Miệng luôn miệng gọi ba mẹ rồi khóc hu hu.
"Baba ơi, ba đâu òi...ư..ư....con muốn về nhà...huhu".
Bệnh cũ của Build lại tái phát, tâm lý lại quay về trạng thái của đứa trẻ năm tuổi. Bác Yu nhanh chóng gọi cho Bible còn Jeff lấy thuốc an thần ra và nhét vào miệng Build.
Hắn mau chóng trở về nhà, thông tin về Tian đã được tìm ra, bây giờ cảnh sát đang đến bắt cô ta. Bible thề sẽ cho ả sống không bằng chết.
"Em ấy ngủ nữa rồi à?". Bible vuốt ve gương mặt ướt đẫm nước mắt của cục cưng.
"Ừ, tao vừa cho ăn cháo rồi uống thuốc rồi. Bible à, tao có quen một vị bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng. Tao nghĩ mày nên cho Build đi gặp cô ấy. Chuyện này cần khởi kiện, chẳng phải ba của Build có bạn thân là luật sư à? Gọi cô ấy đến đây luôn.
**********************************
Bible không đi làm suốt một tuần nay mà ở nhà chăm Build, bé cưng cứ khóc đòi về nhà nên hắn chuẩn bị đồ để cho cậu về nội.
Luật sư Om( cô này mình có nhắc đến ở chương 1) biết chuyện, liền xung phong làm luật sư riêng cho Build.
Build ngủ suốt quãng đường về quê, tay ôm gấu bông thật chặt, thỉnh thoảng giật mình vì gặp ác mộng. Bible không biết phải nói chuyện này với ba mẹ như thế nào nữa, chắc viện lí do nào đó thôi.
Ông bà nội nghe tin cháu sẽ về nên đã đứng chờ ở cổng từ trước, Bible mở cửa xe và ra hiệu cho ông bà im lặng rồi bế cậu bé đang ngủ ngon đi ra.
"Chắc thằng bé mệt rồi, con mang nó lên phòng giúp ba mẹ nhé. Để bà nội nó xuống nấu cơm lát dậy rồi nó ăn sau."
Ngồi dưới phòng khách, ông nội cứ thấy hai đứa này nó là lạ.
Bible đi ra khỏi phòng Build, nhẹ nhàng không gây ra tiếng động. Hắn ra phòng khách với ông bà Puttha.
"Có chuyện gì xảy ra thế Bible? Sắc mặt của con nhợt nhạt lắm đấy. Rồi Build nữa, bình thường thằng bé đâu có ngủ nhiều như thế, sao tự nhiên hôm nay về quê với ông bà mà nó ngủ mê man thế này?"
"Ba mẹ, chuyện này dài lắm con sẽ nói với hai người sau. Chừng nào em ấy tỉnh dậy thì ba có thể giúp con dẫn Build đi dạo hoặc là làm cái gì đó được không ạ, con muốn tâm trạng em ấy vui hơn một chút." - cả nhà đang nói chuyện thì hắn nghe tiếng Build, mới đây cậu đã thức dậy rồi. Lúc nãy hắn có nói chuyện hơi lớn tiếng một chút nên chắc đã làm bé cưng tỉnh dậy.
Bible và ông bà nội đi vào phòng, nhẹ nhàng quan sát Build , tinh thần của cậu đã tốt hơn hôm qua nhưng sắc mặt vẫn có nét tiều tụy , mệt mỏi .
Bà nội lấy khăn và thau nước để lau mặt cho cháu, vừa lau mặt vừa chọc ghẹo:
"Cháu ngoan của bà nội dậy rồi nè, em dậy mà em không nói gì hết. Em ngủ thấy khó chịu à?"
Bà nội cưng cậu lắm, không bao giờ kêu bằng cháu hay bất cứ xưng hô nào khác mà chỉ thích xưng hô là "em". Bà nói nếu kêu như thế thì cảm giác Build lúc nào cũng bé nhỏ trong vòng tay của bà nội.
Build như trẻ con mà dựa vào ngực của bà, nhõng nhẽo.
"Con muốn uống sữa Milo!"
"Ông nội nó à, em muốn uống sữa Milo kìa. Ông mau mau mang sữa về cho em nhé!"- bà nội lay ông, yêu cầu đi mua sữa. Bible bảo ông ở nhà đi, hắn sẽ đi mua. Siêu thị cũng ở gần đây nên rất nhanh sữa đã được đem về, Build ôm lấy hộp sữa mà uống ngấu nghiến. Cũng phải thôi ngày hôm qua đến bây giờ cậu có ăn được cái gì đâu, cho nên vừa tỉnh ngủ là cảm thấy đói bụng. Nhanh như chớp, một lốc sữa đã hết.
Uống sữa xong rồi, bụng cũng no và cậu cũng bắt đầu tỉnh ngủ hơn.
Cả nhà bắt đầu bữa ăn cùng nhau, Bible im lặng quan sát cậu, lột từng con tôm và bỏ vào chén. Bữa tối kết thúc và trời cũng còn khá là sớm, khoảng 6 giờ chiều.
"Ăn xong tôi dẫn em đi shopping nhé! Em muốn mua đồ chơi mới không, sách vở và gấu bông mới nữa?"
Build nhìn có vẻ tươi tắn hơn một chút, vừa uống sữa vừa gật đầu đồng ý. Hắn cũng vui vì cậu đã hết buồn và gương mặt có sức sống hơn.
" Thế thì em mau ăn cơm đi, cứ uống sữa mà không chịu ăn là tôi sẽ không dẫn đi đâu đâu!"
Build nghe lời, bỏ hộp sữa xuống rồi cầm tôm bỏ vào chén ăn nhanh thật nhanh. Hôm nay cậu đã ăn hai chén cơm và một chén canh, cậu muốn đi chơi không muốn ở nhà nữa đâu!Ăn cơm xong, cả gia đình lên xe và đi đến trung tâm thị trấn. Nghe ông bà nội bảo rằng mấy hôm nay có ngày lễ lớn lắm, người ta sẽ làm những món bánh truyền thống và kẹo ngọt. Ở đây cũng bán gấu bông với giá khá là rẻ mà cũng đẹp nữa, Build tươi tỉnh hẳn ra. Cậu đã hết cảm giác sợ hãi và run rẫy, vui vẻ nắm tay chú lên xe.
Ông bà nội đi theo cùng, một tay dẫn cháu một tay nhìn ngắm phố phường. Mặc dù đây chỉ là một vùng quê nhỏ ngoại thành nhưng cuộc sống ở đây cũng chẳng khác gì thành phố là bao, nếu như không có những cánh đồng lúa bát ngát ngoài kia thì người ta cũng tưởng đây là một thành thị thứ thiệt.
Ở quê nhưng đã có rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, nhà hàng và khách sạn cũng rất phát triển.
"Bible ơi! Build muốn ăn kẹo bông gòn".
Cậu giật giật áo hắn, chỉ về phía chú bán kẹo bông. Ông nội đã đi đến và nhanh chóng mua kẹo, còn Bible thì nắm tay Build cho ông. Cầm cây kẹo bông đủ màu to như bó hoa trên tay, Build thích lắm. Nụ cười tươi đã quay trở lại, vừa ăn kẹo vừa hát líu lo bài hát không rõ lời.
🎶🎶~Bé ơi , nhìn đi
Tay em mười ngón nhỏ xinh
Em ngoan
Em chăm
Luôn rửa tay cho sạch ~🎶🎶Cả nhà đi chợ đêm, phố đi bộ và ăn rất nhiều món ăn ngon. Build mệt quá ngủ im trên lưng Bible, nửa đêm thì gia đình mới về đến nhà.
Hắn thay đồ, đắp chăn và nằm cạnh cậu. Hôn lên đôi môi hồng, Bible khẽ thì thầm:
- Chúc em ngủ ngon, honey *chụt*
BẠN ĐANG ĐỌC
BIBLE BUILD /fanfic : Chú xấu xa! Đừng lại đây.
FanfictionĐây là câu chuyện trâu già thích gặm cỏ non 😆😆 Có thịt thà đầy đủ, ngọt, công hay ăn giấm chua và có tính chiếm hữu mạnh. Thụ bị khờ ( EQ thấp), nhưng học giỏi. Bài toán khó thì giải rất nhanh nhưng những chuyện khác trong cuộc sống thì.... Chậm t...