Chương 4_Lời đồng ý mơ hồ

470 78 9
                                    

Tại sao lại phải làm đến mức này nhỉ? Thật không hiểu nổi...

Veronica chống cằm nhìn cái thân thể đầy máu đang từ từ trút hơi thở cuối cùng trước mặt mình, biểu tình lạnh nhạt đắn đo không biết làm gì với món đồ chơi hỏng hốc khắp nơi này. Có nên sửa nó lại hay không nhỉ? Hay là cứ vứt đại vào đâu đó rồi tìm một món đồ chơi khác thú vị hơn? A, Đệ Thập thân yêu sẽ giết cô mất, dù cho cậu ta bây giờ cũng đang vò đầu bứt tai quát vào mặt cô như chỉ hận không thể bắt cô đập đầu xuống đất tạ tội cho người anh trai ngu ngốc vừa mới kết liễu đời mình kia. Veronica thật sự cũng không ngờ mọi chuyện sẽ đi đến mức này, hình như đây là lần đầu tiên có người hành xử bồng bột như vậy trước mặt cô mà chẳng nghĩ ngợi gì như vậy đấy. Nếu là trước đây, cái đám người kia vừa nhìn thấy con dao là đã sụn vòi chạy biến đi mất rồi, anh trai này thế mà chẳng chịu nghe cô nói đã tự đâm mình một phát như thế...

"A, cứ tưởng sẽ được thấy một màn quỳ gối cầu xin gì đó nữa, ai mà ngờ chứ-"

"Very-san!!"

"Tôi biết rồi tôi biết rồi. Đừng có mãi hét ầm như vậy nữa Đệ Thập."

Veronica ngoáy lỗ tai, đứng dậy đi đến bên cạnh thanh niên ngốc nghếch đang hấp hối trên sàn, trên môi là điếu thuốc mới đốt lửa, dư vị đắng nghét của nicotin hoà vào mùi rỉ sắt ngập trong không khí khiến đầu óc cô tỉnh táo hẳn ra. Veronica híp mắt ấn vào vết cắt trên cổ Shinichiro, ngón tay bén nhọn kéo phần da rách toạc sang một bên, máu từ động mạch bị tác động lại bắn ra, dính đầy trên khuôn mặt đắc ý của nữ bác sĩ.

"Ồ, nhìn xem bao nhiêu máu này Đệ Thập. Tên ngốc này thật sự đâm nát động mạch chủ của mình rồi, ha ha~"

Tsunayoshi mặt mày trắng bệch không dám nhìn vào "xác" của Shinichiro, thở dốc: "Very-san, coi như là em xin chị đấy! Làm ơn bỏ cái tính thích hành hạ người khác được không!? Hoặc chi ít chị có thể lựa chỗ khác để hành xử mà! Sao cứ nhất định là nhà em vậy!? Mẹ sẽ chết ngất khi thấy cảnh này mất!"

Veronica cắn đầu thuốc lá, tay cầm con dao phẫu thuật cắt lấy một đường trên cổ tay của mình, sau đó kề sát nó đến sát vết rách trên cổ người kia, để cho từng giọt máu tươi mang ánh sáng vàng kim chói mắt nhỏ vào vết thương chí mạng của Shinichiro.

"Ồ, gương mặt sợ hãi đến trắng bệch của Nana-san, cũng đáng mong chờ đấy chứ~"

---Tsunayoshi: "Tha cho mẹ em đi chị ơi!! Một mình em bộ chưa đủ cho chị hay gì!?"

. . .

Đây là đâu?

Là Địa Ngục ư?

Shinichiro lang thang trong màn đêm tĩnh mịch tưởng chừng như vô tận, không ánh sáng, không âm thanh, cũng chẳng có dấu hiệu của bất kì sự tồn tại nào khác. Shinichiro cứ bước đi mãi trong khoảng không vô định ấy, cho đến khi anh nghe thấy một âm thanh văng vẳng từ phía xa xa, bóng dáng của một đứa trẻ sáng rực cả một góc tối chạy về phía anh. Mái tóc vàng kim chói mắt hệt như ánh mắt trời chói rọi thiêu cháy một mảnh linh hồn đen ngòm, Shinichiro quay đầu lại nhìn, vừa vặn lại phát hiện ra đứa trẻ ấy cũng đang tròn xoe mắt nhìn mình.

[Tokyo Revengers + KHR] Bất Lương Và Nữ Bác Sĩ MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ