Warning: Có đề cập đến nội dung nhạy cảm.
. . .
"Không tệ."
Shinichiro cũng nhìn xung quanh, thật sự căn phòng này cũng không đến nỗi nào, nệm giường ngay ngắn thơm tho, còn có cả bàn ghế và ti vi, tất cả mọi thứ được quét dọn rất gọn gàng và sạch sẽ, ngoại trừ một chuyện...
"Hơi ồn nhỉ?"
Gã trai ngượng ngùng gãi đầu, cố gắng gạt bỏ đi mấy cái tạp âm không đúng đắn đang văng vẳng phát ra từ căn phòng bên cạnh. Veronica ngược lại dường như không quan tâm lắm về mấy chuyện tế nhị này, chỉ lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, hé mở nó ra một chút để gió lạnh rét người lùa vào, sau đó lại im lìm hút thuốc.
"Cô không định tắm sao, bác sĩ?"
Veronica chống cằm, híp mắt cười: "Anh quan tâm à?"
"Muốn tắm cùng?"
Shinichiro đỏ bừng mặt, "Tất nhiên là không rồi! Cô đừng đùa!!"
Nói rồi, anh liền chạy biến vào trong phòng tắm, bỏ lại sau lưng giọng cười trầm thấp trêu ghẹo của nữ bác sĩ.
Từ từ, kịch bản này không phải hơi sai rồi sao!? Shinichiro cảm thấy hình như bản thân cầm nhầm kịch bản của nữ chính rồi!
Gã trai xấu hổ đập trán vào tường, để cho làn nước xối xuống đầu, phần nào dập tắt đi mớ suy nghĩ linh tinh vẫn không ngừng cuộn chảy trong đầu mình. Mẹ khiếp, đến cả phòng tắm cũng không có cách âm! Mấy người phòng bên rốt cuộc định "chơi" đến khi nào vậy!?
Vì trời cũng đã khuya nên Shinichiro cũng chẳng dám tắm lâu, sơ sài làm sạch cơ thể xong liền mặc tạm bộ quần áo mới mượn được từ chủ trọ. Dù sao quần áo anh cũng đã ướt nhẹp hết rồi, chỉ có thể gửi tạm cho bà chủ giặt sấy rồi ngày mai miễn cưỡng mặc về nhà thôi.
Mở cửa bước ra ngoài, đập vào mắt ánh đầu tiên là hình ảnh nữ bác sĩ ngồi trên giường đang ngửa đầu lên nhìn trần nhà giống như đang suy nghĩ cái gì. Vừa thấy Shinichiro xuất hiện, cô ta liền nghiêng đầu, để làn tóc vàng kim ướt nhẹp dính vào gò má tái nhợt, đôi mắt tím nhạt mờ mịt chạm vào ánh mắt anh, khiến anh chốc cũng trở nên bối rối.
"Tôi tắm xong rồi. Ờm... Cô cũng đi tắm đi."
Từ từ! Lời thoại này có gì đó không phù hợp! Shinichiro xấu hổ quay đi, trong lòng thật sự muốn tự vả mỏ mình ngàn lần.
Đuôi mắt của cô hơi cong lên, nhưng thay vì buông lời trêu chọc giống khi nãy, Veronica chỉ quay đi, nhỏ giọng than thở.
"Tôi không tắm. Không có sức."
Lúc này Shinichiro mới để ý bộ đồ mà khi nãy nữ bác sĩ mặc nay đã bị vứt ở một xó, cô hiện tại chỉ mặc mỗi chiếc áo phông cỡ lớn, còn chẳng rõ bên dưới có mặc thêm lớp vải bảo hộ nào hay không, da thịt trắng nõn gần như bại lộ trước mắt anh.
Shinichiro quay mặt đi, hầu kết bất giác lại lăn lộn, bước chân cứng đờ đi đến lôi tấm chăn được xếp gọn trên giường rồi quấn lấy người Veronica.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers + KHR] Bất Lương Và Nữ Bác Sĩ Mafia
FanfictionNhân vật chính: Veronica