Chương 16_Chốn bình yên

216 37 8
                                    

[Có lẽ là một loại đạn mới chế tạo, cơ chế hoạt động chỉ nhắm đến một loại đối tượng mà thôi. Chắc cô cũng biết là ai mà nhỉ?]

"Chỉ qua một bức hình mà đã có thể đưa ra kết luận, ngài nhanh nhạy đấy, thưa đệ nhất sát thủ~"

Veronica gác tay lên thành cửa sổ, cẩn thận giơ cao viên đạn với hình thù kì lạ trước mặt, nheo nheo mắt đánh giá. Nhìn chung, thứ này không khác mấy với những loại đạn thông thường, điều khiến nó trở nên dị hợm là những móc câu chồng chéo khắp thân đạn. Đây chính là lý do khiến cô không thể 'tự' lấy viên đạn này ra khỏi cơ thể mình, bởi nó là thứ được tạo ra chỉ để dành riêng cho cô mà thôi.

Chà, trông phức tạp phết, nói chung cũng coi là có đầu tư đi?

Nữ bác sĩ nhếch môi cười, cho viên đạn vào túi chân không, rồi nhét vào túi áo, ánh nhìn mệt mỏi hướng ra ngoài, chầm chậm thở vào cái nắng chói chang của buổi ban trưa một làn khói trắng mờ ảo, khuất đi bóng dáng hai anh em nào đó dưới sân.

[Khi nào cô về lại Italy?]

Veronica gãi đầu: "Này này, bộ các người có chấp niệm với việc tôi rời Italy à? Đừng hỏi mãi một câu chán ngắt như vậy, tôi chơi chán thì sẽ về thôi."

[Hể, vẫn còn muốn chơi à? Tôi cứ tưởng cô đã phát chán từ lâu rồi.]

Veronica chống cằm, có vẻ vẫn chưa hề nhận ra ánh nhìn của mình đã hòa vào làn gió mềm mại thổi qua làn tóc đen nhánh, răng nanh cắn nát đầu lọc thuốc lá, biểu tình lại trở nên miên mang khó mà nhìn thấu.

"Về chuyện đó à..."

[Thế nào?]

Veronica im lặng không đáp, làn mi dày rũ xuống, hệt như bóng ma đen đặc át đi cái ánh sáng vốn cũng chỉ yếu ớt lập lòe dưới đáy mắt màu phong lan. Âm thanh cười cười nói nói vui vẻ cứ mập mờ vang lên bên tai, khiến lòng cô nhộn nhạo không yên, ánh nhìn cũng vì vậy mà trở nên u ám gay gắt đến rợn người. Đúng lúc người bên dưới chợt bất giác ngẩng đầu, ánh mắt cả hai liền va chạm nhau, thoạt nhìn xa vời nhưng thật chất lại gần đến mức Veronica cảm thấy bản thân như đã bị nhìn thấu, cũng vì chột dạ mà lập tức ngoảnh đi.

[Cô vừa mới thất thần à? Coi bộ hiếm có đấy.]

Nữ bác sĩ chau mày, dường như không hài lòng với giọng điệu cợt nhả của tên sát thủ tí hon bên kia đầu dây, chậc lưỡi: "Ồn ào, nếu hết chuyện rồi thì cúp máy đi. Có vấn đề gì hẳn gọi, còn không thì đừng có làm phiền."

[Ha, dù gì với giai đoạn sắp chuyển giao quyền lực này, chúng tôi cũng chẳng rảnh rang mấy, chuyện còn lại phụ thuộc vào cô.]

[Thử suy nghĩ lại về lời đề nghị lúc đó đi nh-]

Bên kia còn chưa nói xong, Veronica cũng chẳng thiết tha nghe ngóng nữa mà thẳng tay cúp máy, ném phăng điện thoại xuống sàn, trầm mặc phì phèo điếu thuốc lá cuối cùng trong bao. Sao mà chẳng có buổi sáng nào là tâm trạng của cô được tốt hết vậy? Nhất quyết vẫn là những chuyện nham nhở này phải kéo đến một lượt khi cô trong tình trạng thiếu ngủ này sao? Veronica đau đầu, có cảm giác hình như bản thân đã mở mắt sai cách rồi...

[Tokyo Revengers + KHR] Bất Lương Và Nữ Bác Sĩ MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ