"Ông nội! Ông thế nào rồi!?"
"Ông ơi!!"
Hai anh em Sano ngay khi nhận được tin nhắn liền gấp rút chạy về nhà, mặt đứa nào cũng tái mét, mồ hôi lã chã đầy trán. Nói cũng đúng thôi, tự nhiên khi không lại nhận được dòng tin nhắn ngắn ngủn "Ông mấy người hấp hối muốn nói lời cuối, muốn nghe thì về, không thì đi mua vòng hoa chuẩn bị tang gia đi là vừa", có ma nào mà không sợ chứ? Shinichiro vừa nhận được tin nhắn, tay chân liền trở nên lạnh toát, không nói không rằng bưng em gái về nhà ngay lập tức.
Nhưng trái ngược với lo sợ của anh, Shinichiro vừa bước vào nhà đã thấy người ông vốn bệnh tật nằm liệt giường của mình giờ đây lại tràn đầy sức khỏe ngồi trong phòng khách đọc báo xem ti vi, tựa như dáng vẻ tiều tụy xanh xao trước khi hai đứa rời nhà chỉ là mộng cảnh không có thật, khác một trời một vực.
"Ông ơi! Sao ông lại ngồi đây!? Ông có chỗ nào không khỏe ạ!?" Emma lo lắng gấp gáp chạy lại, đổi lại chỉ nhận được cái xoa đầu từ tốn của ông Mansaku.
"Ông không sao. Ở trong phòng mãi chán lắm nên ông mới ra ngoài đây xem ti vi uống trà một chút."
Shinichiro đứng một bên trông thấy cảnh này, mặt mũi không hiểu sao lại càng trắng bệch. Cái này không phải là Hồi quang phản chiếu mà người ta thường hay nói đấy chứ? Mới khi nãy ông còn nằm trên giường, đến cả việc ngồi dậy cũng không thể tự làm được, thế quái nào bây giờ lại có thể tự đi pha trà bật ti vi lên xem nhưng chưa có chuyện gì thế này?
Thấy được sự lo lắng của cháu trai, ông Mansaku chỉ mỉm cười, húp một ngụm trà rồi nói: "Ông thật sự không sao. Cháu đừng có làm mặt như thế. Tất cả là nhờ có vị bác sĩ mà cháu mang về đấy, con bé chữa bệnh thật sự rất mát tay."
"Bác sĩ ư?"
Shinichiro tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu vì sao hôm nay vị bác sĩ kiêu kỳ khó ở kia lại ra tay làm việc tốt trong khi chả có người nhờ vả. Anh bước tới, nắm lấy hai vai ông mà nhìn một lượt từ trên xuống dưới, biểu tình nghiêm trọng mà cường điệu.
"Ông thật sự là không sao chứ? Có khi nào bác sĩ đã tiêm cho ông loại thuốc kì lạ nào không? Rất có thể nó có tác dụng phụ, ông tốt hơn vẫn là nghỉ ng-"
"Bốp!!"
"Thằng ngốc này!! Nói nhăng nói cuội!!"
Còn không để thằng cháu của mình nói hết, ông Mansaku đã quơ tay cốc đầu Shinichiro một cái rõ đau, nghiêm khắc quát.
"Cháu không được nói bác sĩ như vậy! Dù gì cũng là cháu mang về, phải tôn trọng người ta chứ!"
Shinichiro bộ dạng ủy khuất ôm đầu, vẫn không tin ông mình vậy mà lại bênh vực cho nữ bác sĩ tính độc ấy, trong lòng đã nhận định ông đã bị người kia tiêm nhiễm những thứ không hay vào đầu rồi.
Emma ngồi trong lòng ông nội, nghe hai người nói chuyện cũng chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, tò mò hỏi: "Ông nói cháu mới để ý, chị Bery đâu ạ? Chẳng lẽ lại lên phòng ngủ tiếp rồi?"
Ông Mansaku chỉ thở dài thườn thượt, "Con bé rời nhà cũng khá lâu rồi, mãi vẫn chưa thấy về. Trời cũng gần tối, mong không phải là quên mất đường về nhà."