Không thể buông tay? Vậy thì nếu con bé này là đứa chủ động rời đi, liệu anh sẽ còn cơ hội níu kéo sao?
. . .
【Ôi trời Emma, con bị sốt rồi. Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ bảo Shinichiro đi mua thuốc cho con.】
【Không sao đâu, con chỉ cần ngủ ngoan một giấc là sẽ cảm thấy tốt hơn liền.】
【Mẹ sẽ ở bên cạnh Emma cho đến khi con hết sốt thì thôi, con cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé.】
Emma nghiêng đầu, cơ thể nặng nề không thể di chuyển được, chỉ có thể mờ mịt nhìn vào đống sương mờ mang dáng dấp quen thuộc của người mẹ quá cố đang hiện ra bên cạnh mình. Em không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của bà, nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ giọng nói dịu dàng cùng với bàn tay ấm áp đang vuốt ve gò má của mình. Emma đột nhiên lại muốn khóc, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu nay cứ thế mà tuôn trào. Và rồi giống như bao nhiêu đứa trẻ khác cố gắng mạnh mẽ nhưng khi nhìn thấy mẹ liền không nhịn được mà òa khóc nức nở, Emma cũng không khác là bao, lại vì nhớ nhung xen lẫn uất ức mà không ngừng nức nở.
"Mẹ ơi... Con, con xin lỗi-!"
"Mặc dù con đã hứa với mẹ... là sẽ chăm sóc tốt cho mọi người, nhưng mà, nhưng mà..."
"Con thật sự không chịu nổi nữa rồi..."
"Thật sự... Con thật sự rất cô đơn, và đau khổ mẹ à..."
Emma thật sự khốn khổ lắm rồi. Kể từ khi bị mẹ ruột bỏ rơi, em đã luôn tự dặn lòng là phải sống thật vui vẻ và trở nên mạnh mẽ vì gia đình của mình. Nhưng mà biến cố không ngừng ập đến bỗng chốc kéo cuộc sống vốn dĩ chỉ mới trở nên tươi đẹp của em lao thẳng xuống bờ vực tuyệt vọng. Đầu tiên là việc người mẹ tuy không chung máu mủ nhưng vẫn đối xử với em như con gái trong nhà không may mắc bệnh qua đời, không lâu sau thì Mikey cũng gặp tai nạn nghiêm trọng mà nằm liệt giường, mọi thứ ngay sau đó cũng trở nên đảo lộn hết cả lên. Ngay khi Emma kịp nhận ra, em đã bị bỏ lại tại ngôi nhà trống vắng không có tiếng cười này rồi. Em sợ, thật sự rất sợ một tương lai nào đó, em sẽ chỉ còn lại một mình, một lần nữa bị bỏ rơi...
"Con sợ lắm mẹ ơi... Con rất sợ, thật sự không thể gồng gánh nổi nữa rồi-"
Giá như em có thể gặp lại mẹ, người mẹ ruột đã vứt bỏ em từ lâu. Thà là như vậy, thà như em ngay từ đầu đã không có được hạnh phúc còn hơn là đạt được rồi lại vụt mất khỏi lòng bàn tay. Như thế còn đau khổ hơn gấp trăm lần...
"Mẹ có thể... mang con theo cùng không?"
Mẹ không trả lời, bóng hình theo sương khói dần mờ đi, nhưng bà không biến mất. Hơi ấm từ lòng bàn tay vẫn còn đọng trên trán, Emma có thể cảm nhận được ngón tay trơn nhẵn vuốt nhẹ thái dương em. Thật kì lạ, bàn tay của mẹ chưa từng mềm mại như thế bởi trên mỗi đầu ngón tay của bà đều sần sùi đầy những vết chai sạn.
"Đúng là phiền toái, nhãi ranh..."
A, quả nhiên không phải là mẹ, không lý nào mẹ lại cộc cằn như vậy cả. Nhưng mà hơi ấm này...
Emma nghiêng đầu, áp gò má nóng ran của mình vào trong lòng bàn tay mang cỗ nhiệt lượng vô cùng dễ chịu khiến em không muốn rời đi...