Chương 6_Phiền phức luôn tìm đến tận cửa

404 57 17
                                    

Không lâu sau, cảnh sát thật sự tìm đến, Shinichiro vừa nghe tiếng còi hú liền liều mạng nắm lấy tay Veronica kéo rời khỏi nhà hàng, nếu không có lẽ chỉ có Tsunayoshi mới có thể cứu cả hai thoát khỏi cảnh bị cảnh sát còng đầu vì tội gây rối trật tự thôi. Cảm nhận đã chạy đủ xa, Shinichiro dần giảm tốc độ rồi dừng hẳn, hơi thở có chút nặng nhọc nhìn ra sau kiểm tra tình trạng của nữ bác sĩ mình đang giữ tay, chỉ thấy cô bộ dạng xộc xệch chống tay lên đầu gối thở phì phò, sắc mặt trắng bệch để lộ rõ vẻ hung tợn nhe răng gầm gừ với anh:

"Buông ra-!"

"Ặc-!? Tôi xin lỗi! Cô không sao chứ bác sĩ!?" Shinichiro kinh hãi, lập tức buông tay.

Veronica không có sức đáp lại, ngồi thụp xuống một góc cột điện mà thở không ra hơi, nghiêm trọng đến mức nôn khan không ngừng. Hình như còn chưa nói, Veronica bề ngoài thì cao ngạo luôn xem bản thân là số một thế thôi chứ thực chất lại có cơ thể yếu còn hơn sên, chạy cũng không được nhanh, hổ báo thế mà bị đánh một cái là lăn ra xỉu liền, sức chịu đựng phải nói là gần bằng không, phải nói là yếu thể dục toàn diện. Thậm chí nữ bác sĩ còn được gửi mặt điểm vàng trong bảng xếp hạng "Top mafia có thể lực yếu nhất" của Fuuta nữa mà.

Tóm lại, Veronica chính là căm thù mấy việc đòi hỏi thể chất, thà bắt cô nhốt mình trong phòng nghiên cứu ba ngày ba đêm không ngủ còn hơn là ép cô chạy quãng đường dài chưa đến một cây số này. Nếu có tên lớn gan nào dám kéo Veronica vào mấy chuyện mệt nhọc đó thì hắn sớm đã bị phanh thây rồi thả ra biển làm mồi cho cá đớp rồi-

Và vâng, tên lớn gan đó không ai khác chính là thanh niên Shinichiro số nhọ họ Sano đấy ạ!

Veronica tròng mắt đã nổi lên tia máu, cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tên mafia nào đó dám kéo cô chạy thế này và tin cô đi, kết cục của tên đó cũng không có được an ổn lắm đâu.

Tại sao con người lại có hai tay hai chân đấy à? Là để khi bị phanh thây có thể chôn đủ cả bốn hướng đấy! Dù gì cô cũng chỉ mới đồng ý cứu chữa cho em trai của tên ngốc này thôi mà, còn mạng sống của anh ta thì ai mà đảm bảo chứ? Cô sẽ móc mắt tên này ra, sau đó phanh thây cái xác, một phần thiêu cháy thành tro rải ra biển, một phần gửi cho Đệ Thập thân yêu. Biểu tình lúc đó của cậu ta nhất định sẽ rất đáng chiêm ngưỡng cho coi, ha hả!

Veronica nghiến răng, khóe môi nhếch lên cười điên dại, tay đã cầm lấy con dao phẫu thuật trong túi, sau đó xoay người, nhắm vào thái dương của người kia mà đâm đến-!

"Xin lỗi cô, bác sĩ. Nếu biết cô mệt thế này lúc đó tôi đã bế cô chạy rồi. Cô có muốn uống gì không, tôi mua cho cô."

Shinichiro vẫn không biết bản thân đã đi đến cửa tử, vô cùng lo lắng cầm lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gò má xanh xao, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhớ lại đôi bốt cao hơn năm phân mà nữ bác sĩ đang mang, anh chỉ có thể trách bản thân không tinh ý, lại như vậy kéo cô đi chạy một đoạn xa như vậy, tự hỏi không biết cổ chân cô bây giờ có ổn không.

"Hay chúng ta vào công viên nghỉ một chút nhé? Ở đó có ghế đá đấy. Tôi sẽ đi mua cái gì đó cho cô uống."

"..."

[Tokyo Revengers + KHR] Bất Lương Và Nữ Bác Sĩ MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ