Veronica bây giờ không còn nhiều sức lực để đôi co, sau khi vứt bừa đôi bốt một góc nhà, cô lững thững tìm đến phòng tắm, đóng sầm cửa lại, để mặc Shinichiro tự kỷ ở góc cửa.
Quá...
Quá là kinh khủng rồi!!
Tsunayoshi-kun chưa từng cảnh báo những chuyện này có thể xảy ra!!
May là Emma đã đi ngủ từ sớm, nếu để con bé nhìn thấy dáng vẻ kia chắc chắn nó đã khóc toáng lên vì sợ hãi cho xem. Shinichiro như vừa lên cơn đau tim mà ngồi tụt hẳn xuống sàn, thở phì phò để lấy lại mớ không khí mà anh đã nhịn xuống từ nãy đến giờ. Biết vậy sớm anh đã chuẩn bị tinh thần rồi, trước đây mặc dù cũng chinh chiến mấy trăm trận, nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một người từ trên xuống dưới toàn là máu như khi nãy. Đến nỗi cái sơ mi màu trắng chuyển hẳn sang màu đỏ đậm thì cũng đủ hiểu mức độ khủng bố của nó rồi.
Nhưng mà... nhiều máu như thế kia, không phải là đã bị thương ở đâu rồi chứ?
Shinichiro tái mét mặt mày, càng nghĩ lại càng thấy lo. Nhớ tới dáng vẻ suy sút khi nãy của nữ bác sĩ, anh lại càng chắc nịch suy đoán của mình.
Nhiều máu như thế kia, chắc chắn là đã bị trọng thương rồi!
Không nói thêm một lời, Shinichiro liền bưng hộp y tế chạy đến nhà tắm mà Veronica đang ở bên trong, hớt hải đến mức còn chẳng thèm gõ cửa, cứ vậy mà mở toang ra-
"Bác sĩ! Cô không sao chứ!? Có cần tôi gọi..." bệnh viện không...
Giọng Shinichiro suy yếu dần, sau đó nín bặt, cuối cùng chỉ còn lại một rặng đỏ đang dâng lên phủ khắp gương mặt điển trai.
Không đợi thêm một giây, anh liền đóng sầm cửa lại, bản thân không giữ nổi nữa mà ngã khuỵch xuống sàn, chỉ biết ôm mặt đỏ bừng tự chửi mình.
Mày là đồ mất nết Shinichiro, vậy mà chẳng thèm gõ cửa mà trực tiếp xông vào, không phải là khiến cô ấy sợ hãi rồi chứ?
Nghĩ ra được hai từ 'sợ hãi' đó, Shinichiro không khỏi cảm thấy vi diệu. Thay vì sợ hãi, anh nghĩ nữ bác sĩ kia đang tìm cách thủ tiêu anh rồi cũng nên...
Lại đề cập đến người phía sau cánh cửa, não bộ tốt bụng liền giúp anh hồi tưởng lại ba mươi giây ngắn ngủi nhưng suýt chút khiến anh lên cơn đau tim lần hai trong ngày.
Thiếu nữ đứng bên cạnh bồn rửa mặt, quần áo bẩn thỉu đều đã ném sang một góc, da thịt trắng trẻo còn loang lổ máu khô đều phơi ra ngoài hết, còn có đồ nhỏ... là màu đen à-
"Chát!"
Bậy bạ! Không được nghĩ tới nữa! Bây giờ không phải là lúc nghĩ lung tung, tỉnh táo lại đi Sano Shinichiro!
Cựu bất lương với thành tích bị từ chối 20 lần sau khi tự vả mặt trấn tĩnh bản thân, cứng ngắc ôm hộp y tế bước đến gần cánh cửa, giọng còn run run nói vào:
"Xin lỗi vì đã thất lễ, bác sĩ. Cô có cần giúp gì không?"
"..."
Không có tiếng trả lời, thay vào đó là những âm thanh xột xoạt, hòa trong tiếng nước chảy còn có tiếng nỉ non trầm thấp rất khó để nghe thấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers + KHR] Bất Lương Và Nữ Bác Sĩ Mafia
FanfictionNhân vật chính: Veronica