Chưa bao giờ Shinichiro cảm thấy một ngày bình thường của mình lại dài đến như vậy. Từ sáng đến chiều biết bao nhiêu chuyện xảy ra, tám chín phần đều là có liên quan đến nữ bác sĩ tùy hứng kia. Cứ nghĩ đến tối đã có Emma ở cùng thì sẽ bớt chuyện, ai ngờ anh vừa đến bệnh viện chăm em trai chưa được nửa tiếng đã thấy em gái ở nhà gọi điện đến cầu cứu rồi. Nội dung thì chẳng rõ ràng gì, em ấy cứ khóc rồi nói gì đó về việc vị bác sĩ kia đang muốn mổ bán nội tạng gì đó...
Nhưng mà chắc không nghiêm trọng đến mức đó đâu nhỉ? Ý của anh là, thế giới qua mắt trẻ con luôn bị cường điệu mà, có lẽ vì thế nên con bé mới làm quá như vậy thôi...
"Ha ha, buôn bán nội tạng gì chứ, chắc không đến mức đó đâu..."
Shinichiro vô cùng lạc quan bước vào nhà với túi đồ ăn nóng hổi vừa mới mua, còn có bánh ngọt cho nữ bác sĩ kén ăn ấy nữa, chỉ mong rằng những thứ này có thể xoa dịu một phần tính tình cáu bẳn của cô ấy.
"Emma, anh về rồi đ-"
"He he~ Nhìn này nhóc, chỗ này là gan, chỗ này tim, phổi thì ở đây. Nhóc không biết mấy thứ này có thể bán bao nhiêu tiền đâu~"
Trong phòng, ngay trước mắt Shinichiro chính là cảnh tượng mà có lẽ anh tưởng chỉ có thể nhìn thấy trong mấy bộ truyền hình kinh dị, luôn mở đầu bằng những cảnh quay bệnh viện bỏ hoang. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng mập mờ của ngọn nến vàng lập lòe và ánh trăng yếu ớt soi qua cánh cửa giấy đóng kín. Nữ bác sĩ ngồi giữa phòng, với con dao phẫu thuật trên tay, đôi mắt híp lại phảng phất ý cười thâm độc nhìn đứa bé đang bị trói đặt trên bàn. Đó không phải là Haruchiyo đó sao? Thằng nhóc bị ép nằm ngoan trên bàn như bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật, miệng bị dán băng keo chỉ có thể phát ra mất âm thanh nức nở vụn vặt, nhìn mũi dao bén nhọn lướt trên cơ thể mình. Ngồi gần đó là Emma và Baji tình trạng thê thảm không kém, tay chân bị trói, miệng thì dán băng keo cứ như là con vật nhỏ đang chờ trong sợ hãi không biết khi nào đến lượt mình...
Cảnh tượng phải nói là vô cùng kinh hoàng.
Veronica nhíu mày nhìn ra cửa, ác liệt thấp giọng: "Nhìn cái gì? Muốn thế chỗ thằng nhóc này à?"
"..."
Shinichiro đã bật nắp điện thoại-
"C, c, cứu anh Tsunayoshi-kun!!"
Bên kia nhận máy cũng khủng hoảng không kém, bắt đầu la ó ầm ĩ-
[Reborn-!!! Very-san lại tạo nghiệp!! Cậu mau làm gì đó đi!!]
Một ngày của Shinichiro chưa từng náo loạn như thế này, và có lẽ những ngày tháng yên bình trong tương lai của anh còn lâu mới tới...
. . .
"Vậy mới nói, là đám nhóc đó đã tấn công tôi trước, tôi chỉ đáp trả lại thôi. Cậu quát tôi cái gì chứ?"
[Đáp trả cái gì mà trói chúng lên bàn mổ như thế hả!? Very-san, chị thật sự muốn giết chúng à!?]
"Ờ thì..." Veronica đảo mắt nhìn đám nhóc đang run sợ trốn sau lưng Shinichiro, trong lòng cũng cảm thấy có chút thành tựu mà nhếch môi cười: "Cũng có chút chút?"