Chương 18_Biển

230 30 8
                                    

Là cô đã lầm rồi ư?

Veronica thầm nghĩ trong khi tay siết chặt lấy hông người kia, áp sát cơ thể của mình vào tấm lưng người kia, lắng nghe tiếng tim đập và hơi thở phập phồng từ nơi lồng ngực đó. Nhưng dù có ôm chặt thế nào thì Veronica cũng không thể có lại được cảm giác giống như khi đó, lúc ở trong phòng tắm, anh ta ôm lấy cô... Mỗi khi nhớ đến đều khiến lồng ngực có gì đó nghẹn lại, nặng nề.

Nhưng cũng khá là day dứt?

Hoặc cũng có thể lúc đó bị đạn bắn đau đến mức hoa mắt chóng mặt nên cô mới nhầm lẫn chăng? Veronica bán tin bán nghi, bắt đầu mặc định cảm xúc mờ mịt lúc đó của bản thân chỉ là ảo giác.

Dù vậy, ôm giống như bây giờ cũng không đến nỗi tệ, dù cho bên tai toàn là tiếng tim đập thình thịch, nhưng nói chung thấy được cái mặt đỏ bừng bừng vì ngại ngùng của tên kia khiến cô cũng cảm thấy bản thân đạt được chút thành tựu.

Chiếc xe đỗ lại bên đường, bên cạnh là đường bờ biển trải dài, tối đen với tiếng sóng vỗ rì rào. Veronica bước xuống xe, cảm nhận gió biển mát lạnh thổi qua bên mang tai, mái tóc cũng vì vậy mà trở nên rối mèm, được cô tùy tiện chặn lấy ở một bên tai, đôi mắt trống rỗng nhìn xa xăm, phản chiếu ánh đèn lập lòe mờ ảo ngoài biển.

Shinichiro đứng bên cạnh, bất giác lại ngẩn người, một hồi sau mới cất giọng: "Xui xẻo hôm nay khu trò chơi điện tử không mở cửa, tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi. Thật ra chỗ này cũng không tệ đâu, tôi vẫn thường tới đây khi tâm trạng không được tốt."

Veronica đốt lên một điếu thuốc, phả vào trong hơi lạnh gió biển một làn khói trắng mờ ảo, rồi đưa hộp thuốc lá cho người bên cạnh.

"Cũng không tồi..."

Shinichiro nhận lấy một điếu thuốc, dường như vẫn còn bị ánh mắt của người kia thu hút, tự nhiên kéo một nụ cười, "Sau này nếu cô muốn tôi vẫn có thể chở cô đi đâu đó chơi. Không cần tối nào cũng lang thang ở ngoài đâu."

Nữ bác sĩ liếc mắt một cái, tàn thuốc lả tả rơi xuống đất, khóe môi nhếch lên cười nhạt: "Bận rộn như anh mà cũng để ý mấy chuyện vụn vặt đó à? Đúng là kiểu người thích lo chuyện bao đồng~"

"Không phải như vậy, tôi chỉ là lo lắng cho cô thôi."

"Chẳng phải như nhau à?"

Shinichoro câm nín, cảm thấy dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần thì cô gái này cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được ý tốt của người khác. Anh khẩy nhẹ đầu thuốc, hé miệng thở ra một làn khói nhàn nhạt như sương mờ, ánh nhìn cũng trầm tư nhìn ra đường bờ biển xa xăm tối mịt. Gió biển mang theo hương vị mặn chát lạnh thấu xương thổi qua khiến anh không nhịn được mà thoáng rùng mình, lông tơ trên người cũng dựng đứng hết cả lên. Lại nhìn qua người ngồi cạnh chỉ mặc độc nhất một lớp áo phông tay dài hở cả bả vai ra ngoài, Shinichiro cũng chỉ có thể trầm mặc trong lòng, không nghĩ thêm một giây đã cởi áo khoác của mình phủ lên vai cô.

"Cô mặc thêm áo khoác vào đi, bị nhiễm lạnh thì không tốt cho sức khỏe đâu."

Veronica trầm ngâm ba giây, không chần chừ giật phăng áo khoác trên vai ném thẳng xuống đất, khiến cho Shinichiro bên cạnh cũng chẳng trở tay kịp.

[Tokyo Revengers + KHR] Bất Lương Và Nữ Bác Sĩ MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ