Sano Emma hôm nay như thường lệ đi bộ về nhà sau một ngày học hành chăm chỉ ở trường, nhưng thật lòng mà nói em không muốn về ngôi nhà lạnh lẽo vắng người ấy một chút nào. Kể từ khi Mikey nhập viện, cuộc sống xung quanh em cũng bắt đầu nhuốm một màu u tối buồn bã. Ông nội càng ngày càng trở nên ốm yếu, thường xuyên bị ốm vặt, tất cả cũng chỉ là vì phải lo nghĩ cho những đứa cháu của mình. Anh Shinichiro thì thường xuyên vắng nhà, số lần Emma gặp anh trong tuần thậm chí chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, có khi cả tuần anh ấy chẳng về nhà lần nào. Shinichiro thực sự muốn tự vặt kiệt sức mình chỉ để kiếm từng đồng tiền chạy chữa cho Mikey. Gần đây anh ấy còn bắt đầu giao du với những người kì lạ, gương mặt xanh xao thiếu ngủ càng khiến bộ dạng anh âm u hơn cả bóng ma.
Emma không thể nhớ nổi lần cuối cả gia đình cùng quây quần bên bàn ăn là khi nào nữa...
Nhưng rồi hôm nay, Emma đã vô tình nhìn thấy ông anh trai ngốc của mình đang ở cạnh một chị gái lạ mặt nào đó. Đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy ở cùng với con gái, đặc biệt là sau sự kiện bị từ chối 20 lần liên tiếp ấy, em không cho rằng anh trai mình đủ thu hút để hẹn hò với bất kì ai. Còn chưa kể đến với tình trạng của Mikey hiện tại, Shinichiro dường như đã cắt đứt hầu hết các mối liên hệ không cần thiết xung quanh mình, cả cơ thể và tâm trí đều chỉ tập trung vào việc cứu chữa Mikey.
"Chị ấy đẹp quá, hình như là người ngoại quốc..."
Emma núp sau cột điện cách đó không xa, đôi mắt to tròn long lanh quan sát chị gái xinh đẹp bên cạnh anh trai. Mái tóc màu vàng kim vô cùng chói mắt dưới ánh nắng mặt trời càng thêm nổi bật, đôi mắt to tròn màu tím nhạt thu hút, không chỉ vậy, chị ấy rất có gu ăn mặc nữa, trông cứ như người mẫu vậy!
Nhưng mà hình như cả hai đang cãi nhau thì phải. Bởi vì Emma nhìn chị gái kia đột nhiên đứng dậy sau khi hất bỏ bàn tay ân cần của Shinichiro, điệu bộ lạnh nhạt đi vào trong công viên. Anh trai em cũng lẽo đẽo theo sau, thậm chí còn vội vàng chạy đi mua nước cho chị ấy nữa, nhìn thế nào cũng giống như là anh ấy đã làm gì có lỗi khiến chị ấy giận...
Nhưng mà chị gái dường như không quan tâm lắm, từ đầu đến cuối chỉ dưng dửng như không có chuyện gì, sau khi châm một điếu thuốc lá liền xua tay nói gì đó. Rồi anh Shinichiro cười, rút bàn tay đang đút trong túi ra và... Emma sửng sốt, hơi nheo mắt lại nhìn cho kỹ. Đó chẳng phải là máu sao!? Anh ấy bị thương, hình như rất nghiêm trọng, chỉ có thể lấy khăn tay để chặn vết thương. Vậy mà chị gái ấy chẳng một chút mảy may quan tâm, lại còn cười cợt xua đuổi anh ấy đi.
Emma híp mắt lo lắng, nhìn như thế nào cũng thấy chị gái kia không phải người tốt, mặc dù chị ấy đẹp thiệt, nhưng trên khuôn mặt quyến rũ ấy lại viết hai chữ "Red flag" to đùng. Nhưng nghĩ lại, ông có nói không được nhìn người mà bắt hình dong cho nên Emma cũng tự nhủ với bản thân rằng chị gái ấy chỉ là ngoài lạnh trong nóng, thực chất không phải người xấu đến vậy. Giữ suy nghĩ tích cực đó trong đầu, lợi dụng lúc anh trai đã rời đi, Emma thử tiến lại gần bắt chuyện với chị gái xinh đẹp kia-
"Trẻ con thì nên cút về nhà với mẹ đi, trước khi onee-san đây vẽ vài đường màu đỏ xinh đẹp lên khuôn mặt xinh xắn của nhóc đấy~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers + KHR] Bất Lương Và Nữ Bác Sĩ Mafia
FanfictionNhân vật chính: Veronica