Đêm hôm đó, Shinichiro mất ngủ.
Làm sao có thể ngon giấc sau một ngày đầy rẫy những chuyện kinh khủng ấy chứ?
Shinichiro gác một tay sau đầu, đôi mắt trầm tư nhìn bàn tay còn lại của mình, chốc lại hồi tưởng đến cái khoảng khắc bản thân ôm lấy thiếu nữ ấy trong phòng tắm. Anh bây giờ vẫn còn có thể mường tượng lại cảm giác lúc ấy, khi làn da mềm mại như trứng gà luộc khẽ run rẩy trên từng đầu ngón tay chai sạn, âm thanh nỉ non yếu ớt rõ ràng vang lên bên tai, cùng với đôi mắt màu phong lan nhạt màu cộc cằn dưới lớp tóc vàng kim chói mắt.
Veronica rất đẹp, từ lần đầu gặp mặt anh đã khẳng định sự thật ấy trong lòng rồi. Cái nét đẹp của người phương Tây ấy không phải là chuyện đùa, từng đường nét trên khuôn mặt từ con mắt, cánh mũi, đôi môi đều rất sắc sảo tựa như là điêu khắc. Thế nhưng khi cười lên, khuôn mặt cô ấy lại đặc biệt trở nên mềm mại dễ nhìn, không khiến người khác cảm thấy nặng nề hay quá lố, còn có tạo ra một cảm giác quen thuộc dường như anh đã gặp qua ở đâu đó rồi.
À phải, Veronica hình như là con lai, anh có nghe Tsunayoshi nói tới, nhưng chi tiết thế nào thì anh không biết được. Cậu nhóc mafia bảo rằng chuyện gốc gác của Veronica khá phức tạp, thực chất không phải ai sống trong thế giới ngầm đó đều có một quá khứ tươi đẹp, nhưng trường hợp của nữ bác sĩ ấy thì tốt nhất nếu còn muốn sống lâu một chút thì không nên nhắc đến, Tsunayoshi cật lực nhấn mạnh.
Shinichiro nghiêng người, chỉ là định nghĩ đến một chút, ai ngờ tâm trí giờ đều ngập tràn hình ảnh của nữ bác sĩ nào đó rồi. Tất nhiên anh không đột nhiên lại trở nên tương tư Veronica. Rõ ràng gặp người ta còn chưa đủ lâu, đã vậy từ đầu đến cuối đều chỉ là ấn tượng xấu thì lấy đâu ra chút rung động tốt đẹp để suy nghĩ đến chứ.
Nói tóm lại, Shinichiro đây chỉ là đang tò mò thôi, ngoài ra không có gì đáng nói thêm.
【Anh trai, muốn xem cơ thể của tôi à?】
Thành thật mà nói thì, vóc dáng... cũng thật sự không tệ đâu.
. . .
"Tối qua anh bị mất ngủ hả? Sao mắt anh giờ đen thui như gấu trúc vậy?"
Shinichiro suy yếu cầm đũa chọc chọc vài chén cơm, cười ha hả: "Chỉ là anh có chuyện cần lo nghĩ thôi, không sao đâu, em đừng để ý."
Vậy mới nói, tò mò cái kiểu gì mà thức trắng cả đêm chỉ để nghĩ đến người ta luôn vậy?
Kiểu tò mò này hơi hại thân rồi đấy, ha hả.
Kết thúc bữa ăn, như thường lệ Emma đảm nhiệm việc rửa chén bát rồi dọn dẹp nhà cửa, Shinichiro bên cạnh cũng phụ giúp chút việc, chỉ riêng có cô gái nào đó là ngủ đến mất dạng, trời sắp đứng bóng cũng chưa thấy mặt mũi đâu. Mặc dù Veronica chẳng phải kiểu người hay dậy sớm gì, nhưng hôm nay đặc biệt lại muộn hơn thường ngày, Emma nấu xong cả bữa trưa rồi vẫn chưa thấy người kia xuất hiện, đâm ra con bé cũng có chút lo lắng.
"Anh Shin, hôm qua chị Bery về nhà lúc mấy giờ vậy?"
Shinichiro đang ngồi uống trà, nghe hỏi cũng chỉ ậm ừ đáp: "À thì cũng khá trễ. Có chuyện gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers + KHR] Bất Lương Và Nữ Bác Sĩ Mafia
FanfictionNhân vật chính: Veronica