Chương 17: Uống sữa

291 15 2
                                    

Tớ nổi tiếng rồi.

Lúc trước tớ vô hình với thế giới, giờ thì bao cặp mắt đều hướng qua nhìn tớ một cách chăm chú. Nhưng cách nổi tiếng này không hay tí nào.

Để trả ơn Tú, tớ đến quầy hàng mua đồ ăn sáng cho cậu. Hai bịch bánh bông lan và hai hộp sữa.

Lúc tớ quay ra, bắt gặp Trí đang chăm chú nhìn tớ tay chắp sau lưng cười mỉm.

- Mua cho tớ hả?

Cậu hỏi, vẻ mặt đầy háo hức. Tớ ngại lắm, khẽ lắc đầu cười ngượng:

- Xin lỗi Trí nha, để lần khác tớ mua cho cậu.

Mặt cậu thay đổi liền, chỉ vào đống đồ trên tay tớ:

- Vậy... cậu mua dư cho ai?

- Của tôi.

Tú không biết xuất hiện từ đâu, giựt phần đồ ăn trong tay tớ rồi ngoắc đầu quay về bàn.

- Trí ăn sáng chưa? Có muốn ăn cùng tớ không?

Hết cách, tớ làm gì có nhiều tiền mà mua thêm một phần cho Trí chứ. Tớ mời lơi xua đi bầu không khí ngượng ngùng, ai ngờ Trí gật đầu thiệt.

Bọn tớ chọn bàn dài có Tú Dung với Mỹ chờ sẵn, thêm tớ và Trí cùng ba người bạn của Trí nữa.

- Ủa mày không ăn sáng à Trí?

Thằng Lân bạn Trí thấy chỗ cậu trắng trơn nên hỏi, Trí cười đắc ý nói rõ to:

- Tao ăn với Tư Anh rồi!

Tớ thiếu điều muốn chui xuống đất, tớ lấy cái hộp sữa tí xíu che lấy mặt mình. Biết là chẳng ăn thua gì nhưng mà nhục quá sao giờ.

Mỹ ngồi gần Trí mặt phởn hẳn, tớ chưa bao giờ thấy cậu thục nữ như lúc này. Cậu vui vẻ giơ ngón like lên cho tớ nữa chứ.

- Đù má chúng mày ăn cùng nhau á?!

Trí cười khì khì, tớ liền chặn miệng cậu ngay:

- Không phải, là... chia ra ăn thôi.

Ơ nhưng khác đíu đâu, thôi kệ chữa tí cháy nào hay tí đấy.

Tú cắm ống hút cái phập liếc mắt đẩy bịch bánh của cậu qua cho tớ vì cậu ngồi cạnh tớ.

- Mày ăn bánh của tao này.

Trí chờ cái bánh vừa dừng hất tay đẩy nó trở lại liền:

- Là đồ trả ơn, mày mà trả lại là coi thường Tư Anh đấy.

Tớ thắc mắc liền:

- Ủa sao cậu biết là đồ tớ trả ơn?

Trí chống cằm, cười đắc ý:

- Lúc nãy hai người nói chuyện Trí nghe rồi.

Tú hầm hừ đặt cái bánh trước mặt tớ:

- Tao không thích ăn bánh này.

Xạo quần quá ba, ngày nào ăn sáng Tú chẳng ăn loại bánh này nên tớ mới hiểu ý mà mua.

Tớ mặc kệ hai cậu ấy liếc mắt đưa tình, lúi húi bóc lớp nilong bên ngoài ra bẻ bánh ăn. Sắp vào lớp rồi cãi lộn hết giờ bà nó.

Cậu Ơi! Mình Thích Nhau Nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ