Chương 59: Sự tin tưởng

138 10 0
                                    

Tới lúc này bọn con Ly mới nhận ra đây là Lê Minh Trí, chúng hớt hải đi tới lo lắng xem thử.

Trí không có ngất chỉ là cậu khá đau nên không cử động nhiều, cậu cứ dựa vào người tớ.

- Bọn chúng có sáu tên...

Tiếng cậu nhỏ xíu truyền vào tai tớ. Tớ hơi giật mình, nhìn lại hai tên canh giữ rồi tiếp tục lắng nghe.

- Hai tên trong phòng, ba tên ở ngoài và một tên giữ xe. Những chuyện khác không đáng nói, vấn đề làm sao xử hai tên trong phòng để chúng không dùng mấy cậu thành con tin.

Trí nuốt khan ngụm nước bọt, tiếp tục nói:

- Tui muốn hỏi Xíu, có dám hay là không?

Tớ cảm thấy mơ hồ với tất cả, những điều cậu nói giống như một cánh cửa nhưng tớ không biết nên dùng chìa nào để mở khóa vậy. Hơn hết, cậu muốn tớ đặt cược mọi thứ vào ván cờ sinh tử này. Nó có liên quan tới tớ, có liên quan tới cậu và ba người bị bắt cùng.

Thực sự, cả đời tớ chưa gặp phải chuyện gì nguy hiểm đến chừng này. Tớ không kịp chuẩn bị tâm lý, càng không biết bản thân sau này sẽ ra sao. Mọi thứ đến quá nhanh làm quỹ đạo cuộc đời của tớ chệch đi một đoạn, mọi quyết định đưa ra lúc này đều khiến nó thay đổi cực lớn.

Có thể tin tưởng Trí không?

Có thể tin tưởng bản thân không?

Không chắc nữa, điều người ta nghi ngờ nhất chẳng phải người khác mà là chính bản thân mình. Bởi, tớ không rõ tớ làm được điều gì có ích hay là không. Vậy mà, tớ muốn đặt cược.

Là tất cả hay không là gì cả.

Tớ nắm chặt áo của Trí, đầy vẻ quyết tâm.

- Chỉ cần Trí tin tưởng, tớ có thể làm.

Nếu tớ không tin bản thân, tớ muốn được người khác tin tưởng. Coi như là động lực đi, ai mà không thích là sự kì vọng của kẻ khác.

Trí khẽ cười, cậu cọ tóc vào cổ tớ đầy mãn nguyện.

- Ừm, tui tin chúng ta làm được.

Trí ngồi cạnh tớ, trông cậu có vẻ khỏe hơn ban nãy. Con Ly bực bội khi trông tình cảnh này, nó muốn ngồi cạnh Trí nhưng nó cũng sợ hai tên kia nhìn thấy.

- Ly, nếu như hôm nay chúng ta thoát ra, mày có đồng ý buông tay Trí không?

Tớ nửa thật nửa đùa hỏi, thực sự thâm tâm tớ cũng mong điều đó xảy ra. Ly nhìn ánh mắt đầy sự chờ mong của tớ, mặt nó có chút mất mát gì đó. Nó thở dài, co người lại:

- Chúng ta có thể thoát à? Tao thấy mày bị nhốt đến ảo tưởng rồi. Khi mà bị bán đi, tao sẽ nói ông bà già tao chuộc tao ra, lúc đó bọn mày có sống hay chết tao không quan tâm. Còn nếu ông bà già tao mặc kệ tao, dùng tiền đó nuôi con Nhàn thay vì tốn cho đứa ất ơ như tao...

Đột nhiên nó hơi ngừng lại, thoáng buồn:

- Chắc tao sẽ giống mày, chết đi cho rồi.

Tớ chưa bao giờ thấy biểu cảm này của nó, vì cái bộ dạng hống hách thường ngày khiến tớ quên rằng nó bị đuổi về quê ngoại sống. Cũng là một kẻ vừa đáng thương vừa đáng ghét mà thôi.

Cậu Ơi! Mình Thích Nhau Nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ