Chương 53: Điều kiện

162 9 16
                                    

Bọn tớ ra về khi bữa tiệc đã điểm 11 giờ, thay vì quay lại nhà Khánh bọn tớ quyết định về nhà dưới quê luôn cho kịp đi học ngày mai.

Chiếc xe lăn bánh trên đường giữa đêm, chú tài xế là người duy nhất tỉnh táo,  tớ và Khánh đã ngủ mất tiêu từ bao đời rồi.

Đột nhiên chuông điện thoại Khánh reo, nó dụi mắt rồi nhấc máy với chất giọng ngái ngủ:

- Dạ má... Dạ, tụi con về Đồng Nai rồi... Thôi mai còn đi học không ở lại chơi được đâu... Dạ, dạ... Dạ con biết rồi má yên tâm... Má đi nghỉ đi con cúp máy đây... Dạ...

Tớ cũng vì tiếng nó nói mà thức giấc, ấy vậy vẫn còn chưa thoát khỏi cơn mơ nên chỉ đưa mắt nhìn Khánh một cái rồi tiếp tục ngủ.

- Má bảo tao đưa mày về gặp bả.

Mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nói tớ bị khản đặc lại cố gắng nói lên vài câu.

- Ừm, mày nên thú tội với má mày đi.

- Không sao, tao chia tay bạn gái nhanh lắm nên má không quan tâm nhiều đâu.

- Vậy thì tốt...

Còn hơn là cảm giác lừa dối người lớn một cách tội lỗi, tốt hơn là bà ấy quên hẳn tớ luôn đi.

- À, mày có vẻ hiểu má của mày quá nhỉ?

Tớ ngẩng đầu lên nhìn Khánh, chỉ thấy nó khẽ cười gật gù:

- Đó là điều đương nhiên, vì đó là má của tao.

- Kể cả chuyện, gu con dâu bà ấy yêu thích, nhỉ?

Nó đứng hình mất một lúc, lông mày hơi nhếch lên rồi nhún vai:

- Mày cũng nhận ra rồi à?

- Ừ, mày cố ý để tao ăn mặc bình thường và giản dị nhất vì mày biết bà ấy thích thế. Nhưng, mày có hơi ác khi làm vậy không? Bà ấy sẽ thất vọng...

- Mày không cần phải lo.

Khánh ngắt lời:

- Tao hiểu rõ bà, cũng hiểu lý do vì sao bà ấy  hành động như vậy. Bà ấy muốn dằn mặt ba của tao, người định hướng tao cho các cuộc hôn nhân kinh doanh.

Tớ có hơi bất ngờ, cơn tò mò lấn át sự mệt mỏi và buồn ngủ ngay lúc này. Quyền lực càng cao, các mối liên hệ giúp đỡ phát triển là không thể thiếu. Hơn hết, là thông gia với nhau lại càng khắn khít hơn. Có nhiều gia đình có gia thế lớn, sẽ mong muốn kết thân với gia đình có gia thế lớn bằng hoặc hơn. Người ta nói, giàu càng giàu, mạnh càng mạnh.

Hôn nhân kinh doanh, chắc chắn là sợi dây liên kết tuyệt vời nhất.

Má Khánh hiểu rõ Khánh không thể nào thoát được chuyện phải lấy một đứa con gái nhà giàu nào đó mà nó không yêu, nên mới thúc ép Khánh quen người này người kia cho thỏa cơn hả hê với ông chồng.

Cơ mà, nó cứ vô nghĩa kiểu gì ấy. Lỡ như Khánh làm con gái nhà người ta có bầu, cô gái tốt thì không sao chứ cô gái hư hỏng hay đỏng đảnh khó chịu thì khác nào rước họa vào thân.

- Vậy nghĩa là, trong tương lai mày phải lấy người mày không yêu hả?

Khánh ngả đầu ra ghế, thở dài:

Cậu Ơi! Mình Thích Nhau Nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ