Chương 29: Tự nhiên hơi hết giận

199 12 3
                                    

Ngày mới bắt đầu, mỗi người mỗi việc mà chuẩn bị cho hôm nay.

Tớ vác cặp chạy xe đến trường mà hồn nó còn vấn vương cái giường ấm êm ở nhà, tớ buồn ngủ lắm luôn.

Cũng tại vì hôm qua, tối đó tớ không tài nào tập trung học bài được. Cho nên tớ thức tới gần một rưỡi sáng, còn dậy lúc sáu giờ sáng.

Đã thế hôm qua còn khóc nữa, mắt tớ giờ sưng húp luôn. Đã xấu rồi còn xấu hơn.

Tớ ngồi trên lan can tại phòng thi, tính toán. Hôm qua thi được hai môn rồi, sáng nay thì ba môn còn chiều hai môn nữa. Bài học gấp nhiều ơi là nhiều, làm gì còn thời gian mà buồn với tủi.

Đang học đang hành, yêu đương cái cục kít!

- Hù!

Ân vỗ lên vai của tớ, ánh mắt lo lắng:

- Sao thế? Thức khuya hả?

Tớ mệt mỏi gật đầu, cố kéo lên nụ cười. Ân liền ngồi xuống cạnh tớ, lôi giấy nháp với bút ra liến thoắng nói. Cậu nói nhiều lắm, mà tớ buồn ngủ quá không nghe hết trọn vẹn được.

- À, việc tao nhờ mày... mày lấy được chưa?

Tớ nghiêng đầu nhìn nó, kéo ống tay áo khoác lộ ra vết thương được băng bó lại:

- Tao với Trí, không chơi với nhau nữa đâu.

Ân tỏ ra xót lắm, mặt cậu nhăn lại khẽ cầm tay tớ:

- Trời ơi sao mà ghê vậy, nó đánh mày hả?

Tớ lắc đầu:

- Sự cố thôi, nhưng mà Trí là tên tồi mày đừng ai đồ nó nữa. Phí hơi.

Tớ sống có mười mấy năm thôi, nhưng mà rất ít khi giận hay ghét ai đó quá mức. Trừ khi người đó ra mặt ghét tớ trước, hoặc là làm gì đó khiến tớ không thể nào tha thứ được. Đa phần là cái thứ nhất, riêng Trí là cái thứ hai.

Chẳng biết sao nữa, chắc là Trí là người tớ cảm thấy thích thích nên tớ vừa sốc vừa đau lòng.

Ân vuốt vai an ủi tớ:

- Thôi thì thiếu gì trai, không phải nhớ tới cậu ta làm gì. Nếu cậu ta tồi như vậy, tao cũng sẽ ghét luôn!

Ui chà không ngờ Ân là người vì bạn hơn vì trai, tớ cảm động gần chết muốn trao cho cậu một cái ôm thắm thiết thì hiện tượng lạ ập tới.

- Là Minh Trí 9B đúng không? Đệt, đẹp trai vậy!

- Tới phòng này gặp ai vậy, chắc tìm tao đó!

- Chồng tao, chồng tao nha bọn bây!

Lê Minh Trí đẹp trai ngời ngợi đem theo cái vầng hào quang bước dần đến gần tớ, tớ còn không thèm nhìn cậu lấy một cái. Tớ chỉ nghe người ta nói qua nói lại thôi, mặc kệ, mặc kệ hết.

Không quan tâm, quyết tâm không tha thứ!

- Tư Anh!

Ân húc vào tay tớ ra hiệu liên tục, tớ nheo mày lại lắc lắc đầu với cậu.

- Tư Anh.

Tiếng của cậu gần ơi là gần, cảm tưởng như ở ngay sát lưng tớ vậy.

Cậu Ơi! Mình Thích Nhau Nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ