Chương 54: Sợ hãi ánh sáng

141 9 10
                                    

Cạch... Lạch cạch... Két...

- Tư Anh...

- Mày lại khóc đấy hả?

Khi ánh sáng quá đáng sợ, nó không che đi được sự buồn tủi trong lòng tớ tìm với bóng tối. Ở đó, tớ không sợ bản thân sẽ méo mó như thế nào, cũng không sợ ai đó nhìn thấy tớ thảm hại.

Tớ trốn trong căn phòng cũ tối tăm, một mình một cõi.

Cho tới khi thằng Khánh mò ra tớ, mở cửa mà gọi. Khánh bước vào, ánh sáng làm gương mặt nó mờ đi vậy mà tớ vẫn thấy nó lo lắng.

- Tao có thể... được mày an ủi không?

Gương mặt tớ xấu xí, đã thế nước mắt còn dàn dụa nữa.Tớ chẳng mong gì nhiều, chỉ mong được ai an ủi khi mà tớ thấy buồn nhất. Khánh nửa quỳ, dang tay thật rộng:

- Đây, qua đây.

Tớ liền lao vào ôm lấy nó, khóc thật lớn. Nó không ghét bỏ tớ, may quá. So với những người bạn là Dung hay Gia Linh hay Khánh, có lẽ Khánh là người hiểu tớ nhất cũng là người khiến tớ tin tưởng nhất. Có lẽ do ở cạnh nhau quá nhiều, tớ biết nó sẽ không để tớ một mình đâu.

Còn nhớ lại, lúc đó tớ đứng ngơ ra trước điều kiện của Ly.

Đối với người khác, Ly là thánh nhân với sự tha thứ dễ dàng. Bởi vì khi trước tớ và Trí hay đi cùng nhau bởi gần nhà còn thân, chứ từ khi làm nô cho thằng Khánh gần như bọn tớ ít nói chuyện và gặp nhau hơn hẳn. Người khác nghĩ, vốn dĩ bọn tớ có tiếp xúc nhiều đâu nên cắt đứt quan hệ cũng chỉ là thêm thắt một chút mà thôi.

Có lẽ Ly là người hay ghen, muốn quanh Trí không có cô gái nào tiếp cận cũng là dễ hiểu. Điều kiện này quá hời rồi.

Đến cả Châu cũng thở phào cười lên vui vẻ, vì nó cũng thấy tớ sẽ đồng ý vô điều kiện thôi.

Nhưng, đó là con dao chí mạng đâm vào tớ.

- Mày chấp nhận rồi, tao tha cho nó. Coi như hết chuyện đấy!

Cái lỗi của tớ là đồng ý trước khi nghe điều kiện, bây giờ tớ vừa thấy hối hận vừa thấy nhẹ nhõm. Là sao nhỉ? Tớ khó chịu trong lòng quá, tớ nên làm gì bây giờ?

Bọn tớ đang yêu nhau mà, bọn tớ nên bồi đắp tình cảm nhiều hơn mới đúng chứ. Khó khăn lắm, nhiều năm lắm tớ và cậu mới thành một đôi. Bây giờ chỉ cần một câu nói nhẹ như tơ, bọn tớ lại chia cắt như vậy.

Tớ đã từng tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh khi tớ với Trí hết yêu và chia tay, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó đơn giản như giỡn hệt lúc này.

Làm sao giờ? Tớ nên làm gì...

Tớ gương mắt nhìn Trí, cậu cũng dùng đôi mắt ngỡ ngàng nhìn tớ. Lúc đó, tớ có cảm giác bây giờ chỉ có hai đứa mà thôi.

Thất vọng...

Cậu thất vọng sao? Tớ làm sai rồi đúng không, tớ hồ đồ đúng không, tớ chẳng thể nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn cả, tớ thấy tội lỗi quá, tớ thấy thương Trí quá...

Cả ngày hôm đó tớ như mất hồn vậy, ai nói gì tớ cũng không nghe lọt tai. Tớ ngồi trong lớp mà tâm trí chết lặng, cho đến về nhà Khánh làm việc cũng không tập trung.

Cậu Ơi! Mình Thích Nhau Nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ