Chương 33: Uống nhiều thế hả?

179 13 4
                                    

- Anh Lâm, con trai càng đẹp càng tồi hả anh?

Chiều đó tớ hẹn anh Lâm anh Hoàng với Dung ra quán bánh tráng nướng gần trường, tuy tụi tớ không có đủ tuổi uống bia nhưng nay tớ muốn thử cho biết.

Bia có ngon gì đâu, đắng muốn chết luôn ấy! Chẳng hiểu sao người ta cứ thích uống cái loại này nữa. Nghe đâu cứ buồn buồn uống bia vào giải tỏa tâm trạng, dù mình ghét bia mà không ngừng uống vào luôn đú đởn theo người ta.

Đầu óc choáng choáng, còn hơi mơ màng nữa. Nhưng tựa như có ma lực nào đó, tớ không thể ngặn bản thân dừng uống. Cái cảm xúc nghẹn ngào trong lòng, khó thở lắm, vị đắng chát dính ở đầu lưỡi giúp tớ quên đi một lát. Lạ nhỉ, sao lạ quá... tớ không ngừng nghĩ được.

- Anh Lâm, người càng đẹp trai thì càng tồi sao anh?

Anh Lâm tửu lượng cũng yếu xìu, ảnh ngà ngà say trả lời:

- Đâu có, anh mày không có tồi?

Tớ ngước đầu nhìn ảnh cười ngờ nghệch:

- Anh có đẹp đâu.

Bình thường có kề dao vào cổ tớ tớ cũng không dám nói câu này đâu, vì nó là loại chê bai ngoại hình làm mất lòng người khác í. Vậy là bia rượu có sức mạnh hơn vũ khí luôn, bảo sao có mấy người chém nhay vì tức giận trong lúc say sỉn. Lúc nói tớ chẳng nghĩ nhiều tới hậu quả hay cảm xúc của anh, cứ thế thốt lên thôi.

Anh Lâm đẩy vai tớ một cái:

- Anh mày hơi bị đẹp đấy, không thì sao gái nó đổ anh rầm rầm được!

Chủ yếu người ta thích tính cách của anh thôi, vì anh hào sảng mà vui tính, tạo cảm giác khá thoải mái.

Còn tớ thích Trí vì gì chứ?

Vì cậu đẹp trai, cậu là hình tượng người yêu trong mơ của bao thiếu nữ. Trí là dạng người mà tớ chỉ có thể đứng ở xa xa nhìn thầm ngưỡng mộ, là người mà cử chỉ nhỏ nhất dành cho tớ tớ cũng thấy vui vui. Nhưng đó chỉ là tấm lòng giữa idol và fan mà thôi, vậy mà tớ lại thích cậu theo một cách khác.

Tớ muốn độc chiếm cậu, muốn cậu thật lòng với tớ và chỉ có tớ mà thôi. Đó là thích hay là ích kỉ?

Cậu đem lại cho tớ cảm giác ấm áp bao bọc, một loại quan tâm từ người khác phái mà tớ chưa bao giờ được trái nghiệm qua. Cậu quan tâm tớ, lo lắng cho tớ, làm cho tớ vui, ở gần cậu tớ an tâm lắm. Thế giới nó cứ bình yên thế nào ý, hệt như khi ở cùng gia đình.

- Anh Lâm, làm thế nào để hết thích một người tồi vậy?

Anh Lâm lắc lắc đầu:

- Anh không có biết, anh chưa thấy thích ai cả. Đối với anh... hức... anh muốn thử cảm giác mới mẻ.

Nói đôi ba câu, anh ngả nghiêng rồi ngã ầm vào lồng ngực anh Hoàng.

- Để... lấp đầy khoảng trống cô đơn thôi.

Anh Hoàng cười dịu dàng, vỗ vỗ lên vai cậu bạn say sỉn này. Ôi kìa cái biểu cảm đó, biểu cảm đó vốn không bình thường giữa hai người với danh xưng là bạn bè. Tớ nấc cục, lắc lắc lon bia trong tay, bâng quơ hỏi:

Cậu Ơi! Mình Thích Nhau Nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ