Chương 50: Hôn chùn chụt

178 10 2
                                    

- Ông Năm, ông thấy con Liễu đâu không ông?

Trí trong vai ông Năm ngồi chễm chệ trên ghế, lâu lâu đưa điếu cày không có thuốc lên miệng thổi phù phù. Ánh mắt toát lên vị phê của cơn nghiện, chậm rãi nói:

- Bà coi... nó có ở sau nhà cho lợn ăn không?

Thủy trong vai vợ ông Năm với đôi mắt lo lắng bồn chồn ngồi xuống ghế, lấm lét nhìn ông Năm rồi lại nắm chặt tay:

- Trời ơi, tôi nhờ nó đi... đi chút chuyện mà giờ không thấy nó đâu. Thôi, ông ngồi đây tôi đi kiếm nó.

- Bà này...

Nghe ông gọi, bà Năm chờ đợi nghe. Ông phì phèo điếu thuốc trên tay, nhìn bà đầy sự nghi hoặc.

- Có phải, những sự kiện kì lạ trong nhà này, là do bà không?

Ánh mắt tựa như nhìn xuyên thấu bà Năm, khiến cho ai cũng biết rằng đó là một lời thông báo chứ không phải câu hỏi. Bà Năm khẽ run, dùng đôi bàn tay còn lại kia che lại nỗi sợ sâu thẳm trong tim. Bởi vì bà tưởng, bà giấu kĩ lắm rồi.

- Ông nói gì... tôi không hiểu.

- Con Thanh, cái chết của n...

Đột nhiên đèn tắt, cả sân khấu bao trùm bởi bóng đêm tĩnh mịch, cái không khí im lặng không có lấy một tiếng động nào ngoài câu nói xì xào bàn tán này khiến cho mọi người cảm thấy khó thở. Ai cũng nhao nhao có phải sự cố mất điện hay là không, ngay cả thầy cô cũng hỏi xem nên nổ máy phát. 

Bộp... bộp...

Tiếng thét chói tai vang lên xuyên đêm, ai nấy vì giật mình mà la hét điên cuồng. Ánh đèn rọi đến một cái đầu lăn ra từ cánh gà, trên cổ còn dính chút máu đỏ. Sau đó là tiếng cười khằng khặc như ai đó cứa cổ, làm cho da gà nổi lên từng đợt.

- Ông ơi con Liễu, ông ơi con Liễu!

Bà vợ nhào đến ôm lấy ông Năm, nhưng bằng một thế lực nào đó lại ngã nhào ra. Vùng vẫy la hét cầu cứu, cả thể xác bị lôi đi xềnh xệch ra phía sau cánh gà.

- Bà Thủy! Bà Thủy! Bà...

Bóng hình trắng toát với đầu tóc rũ rượi bước ra, gương mặt đỏ lòm. Từ miệng chảy ra máu loãng, tràn xuống tấm áo trắng tinh nhuộm thành màu đỏ.

- Chào ông Năm, ông... còn nhớ em chứ?

Ông Năm sợ xanh cả mặt, lùi lùi lại. Chợt nheo mắt nhìn kĩ, mới hoảng hốt nói:

- Là... là Thanh à?

- Phải, là em Thanh đây. Cái người mà ông từng yêu thương thắm thiết.

- Nhưng... em chết rồi cơ mà?

Thanh cười lên ha há, trợn tròn mắt:

- Em chết rồi, em chết tức tưởi luôn đó thưa ông! Con đàn bà vợ ông với con người hầu xé xác của em rồi vứt vào rừng cho lợn cho chó ăn, em bị hành hạ ngay cả khi em đã chết. Giờ đây, em quay lại trả nợ máu này.

Nói đoạn, ánh sáng chiếu lên người bà vợ đang nằm bất động dưới đất, ông Năm run rẩy chân không đứng nổi mà quỳ xuống:

Cậu Ơi! Mình Thích Nhau Nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ