Chương 41: Người yêu cũ

177 11 0
                                    

Cậu nói thích tớ...

Nghe cái là tim rung rinh luôn, tớ nghĩ bản thân có thể bay lên tới tầng mây nào đó í. Tớ thấy vui, cũng thấy lo nữa. Lo rằng mối quan hệ này sẽ được bao lâu hay là người khác xem như nào. Tớ luôn muốn cậu là của tớ, muốn thông báo cho cả thế giới rằng cậu chính là của tớ. Người khác không đụng vào, cũng không có thả thính cưa cẩm cậu, tớ thấy khó chịu lắm đấy. Nhưng mà mọi thứ đến khiến tớ không biết nên phản xạ hợp lý, tớ chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Bây giờ nói tớ cũng thích cậu, thì bọn tớ chính thức là người yêu nhau phải không?

Nó là thứ tớ muốn, sao giờ hồi hộp khó nói thế nhỉ. Lời nói tới môi rồi mà không thốt lên được, nói thích cậu sao mà khó với tớ quá.

- Hé lu hai bạn, đang nói chuyện gì đấy?

Đột nhiên có một bạn nữ xinh ơi là xinh đứng sau ghế đá bọn tớ ngồi. Bạn í tóc ngắn, cười lên muốn xỉu luôn. Nhưng tớ không có quen bạn đó nên chẳng hiểu sao bạn lại đến đây.

- Ly hả?

Có lẽ Trí quen bạn đó ấy, hai người tay bắt mặt mừng ngay luôn.

- Hehe... Trí còn nhớ tui luôn!

- Tất nhiên rồi, mà sao bà lại học ở đây?

Ly ngồi xuống ghế giữa tớ với Trí, cô nàng khoanh tay cười đắc ý:

- Ông bà già tui đuổi tui xuống nhà ngoại tui ở đây, biết sao được, chịu thôi!

Trí nhéo vào má Ly, nhếch mép cười:

- À, bà lại báo gì nữa hả?

Ly đẩy tay Trí ra phụng phịu:

- Tui không có báo, là ông bà già tui ngu thôi. Con Nhàn nó được ông bà yêu thương còn tui thì không, tui cũng không muốn ở trong cái nhà đó.

Tớ thấy bản thân thừa thãi thật sự, mắt tròn xoe nhìn hai người đó ôn lại chuyện xưa.

Hóa ra Ly với Trí học với nhau từ nhỏ lận, thân nhau lắm. Mà công nhận hai người đó nói chuyện với nhau hợp cạ, không ngớt được luôn. Tớ không xen mồm vào được câu nào, ngồi cười ngu ngốc một đống.

- Tư Anh, mày qua đây.

Thằng Khánh nó gọi tớ, tớ thấy nó như cứu tinh đời mình khỏi chỗ này vậy vội vàng đứng dậy:

- Thôi tớ đi đây chút, hai người nói chuyện vui vẻ nha!

Ly cười tươi giơ ngón tay hiệu ô kê lên:

- Bái bai!

Tớ chạy ù ra chỗ Khánh, thở phào nhẹ nhõm. Khánh cười đểu, vỗ lên vai tớ vài cái:

- Thấy dư thừa chưa?

Tớ không hiểu vì sao Khánh lại hỏi như vậy, nó hợp với tình cảnh của tớ quá nên tớ gật đầu ngay rồi cười khổ. Khánh bĩu môi, thái độ:

- Tao tốt hơn nó nhiều, mày nên bỏ nó theo tao đi, thấy nó thân thiết với người yêu cũ như vậy là nó còn thích con đó đó.

Tớ trố mắt ngạc nhiên, cẩn thận hỏi lại:

- Người... yêu cũ hả?

Khánh kéo tớ ngồi xổm, thiếu hạt dưa nữa là đủ bộ bà tám khu phố rồi. Ai ngờ Khánh nó lôi hạt dưa ra thiệt, kéo thêm vài người hóng hớt nữa.

Cậu Ơi! Mình Thích Nhau Nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ