Chương 56: Hối hận?

145 8 1
                                    

Thua cuộc...

Cứ cảm thấy nhạt nhẽo trỗng rỗng, chuyện tình chóng vánh như một trò đùa. Mặc cho người khác dằn xéo trong lòng bàn tay, bất lực than khóc.

Không thể kháng cự, bởi cử động nhỏ cũng bị bóp nát một cách dễ dàng. Tất cả, đều là do bản thân tớ tự chuốc lấy mà thôi.

Từ đầu tới cuối, tớ quyết định và hành động. Tớ cảm thấy thật ghê tởm, nhưng không hối hận với bất kì bước đi nào của bản thân.

Cả việc thích Trí, lẫn việc xa Trí.

Tớ có tâm hồn bay bổng, đôi mắt tớ thì lại thực tế hơn cả.

Sinh ra trong một gia đình bình thường, đầy đủ ba má và anh chị em, sống trong thế giới yên bình không lo thiên tai ập tới, có thể đủ no và đủ ấm hơn nhiều người khó khăn khác. Ấy vậy, đó không phải là tất cả.

Khi cuộc sống của bạn là ước mơ của người khác, bạn lại thèm khát cuộc sống cao hơn.

Nợ nần, tiền bạc thiếu thốn khiến mọi thứ lung lay trong cơn gió và có thể sụp đổ bất kì lúc nào.

Có thể, người khác nghĩ tớ là đứa hám tiền tham lam sẵn sàng bỏ bạn bè hay người thân để đổi lấy. Tớ chỉ cảm thấy, nếu như nó không tổn hại quá nhiều đến họ thì thiệt thòi một chút cũng không sao.

Vật chất quyết định ý thức mà thôi, nếu như tớ được sinh ra trong gia đình khá giả không lo tiền bạc tớ chắc chắn sẽ thấy khinh mấy người như vậy. Bởi họ nghĩ, tiền vốn không phải tất cả.

Đối với tớ, tiền là vật dẫn khiến tất cả được diễn ra thuận lợi hơn. Nếu như tiền làm tớ phải đánh đổi gia đình tớ có chết cũng không đồng ý, chứ tình cảm học sinh tuổi dậy thì có mài ra ăn được đâu.

Nhưng mà... tiếc thật.

- Tư Anh, lấy cho tao ly nước...

Khánh đột ngột tỉnh giấc lúc hai giờ sáng, nó liền gọi tớ mang nước uống lại cho nó.

Cạch...

Tớ đưa nước, Khánh lồm cồm ngồi dậy nhận rồi uống một ngụm đỡ cơn khát khô khốc nơi cổ họng.

- Nay tao gọi mày làm liền luôn à, bình thường gọi mãi mới dậy...

- Ừm...

Đột nhiên nó kéo tay tớ, để mặt tớ soi rõ dưới bóng đèn ngủ mập mờ. Có lẽ tớ xấu xí lắm, nhìn gương mặt méo mó khó coi của Khánh là biết rồi. Nó đưa hai tay bóp mặt tớ, ngón cái vuốt đi nước mắt đang lăn dài.

- Suốt ngày khóc khóc, bực hết cả mình. Hôm qua cũng khóc hôm nay cũng khóc, mày không biết làm gì ngoài bù lu bù loa như vậy hả?

- Ừ, tao cũng không muốn đâu nhưng tao không ngủ được.

Tớ mệt mỏi trả lời Khánh, thở dài não nề:

- Cứ nghĩ tới việc bị con Ly chơi một vố đau, tao vừa tức vừa tủi.

Khánh cười ngượng, hỏi:

- Mày không thấy ghét hay hay hận tao hả? Bởi vì tao nên mày mới bị Ly nắm thóp.

Tớ nhìn Khánh:

Cậu Ơi! Mình Thích Nhau Nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ