Chương 47: Xin lỗi

181 10 0
                                    

- Mày ngồi dậy ngay cho tao!

- Khánh!

Trí quát vào mặt Khánh làm nó im lặng ngay, có vẻ là sốc. Ngay sau đó hai cậu chẳng biết đã làm gì mà đồ đạc va vào nhau loảng xoảng. Tớ hơi mở mắt ra nhìn, thấy được cảnh Khánh và Trí đang đấm nhau phù mỏ. Lòng cắn rứt lại, muốn can mà lại không dám.

- Thằng chó mày sống chó như vậy, mày làm Tư Anh mệt đến ngất đi còn dở cái giọng đó à?

Trí nắm cổ áo Khánh, miệng Khánh đã tóe máu. Khánh cười khằng khặc, đôi mắt giận dữ.

- Tao không thấy, không muốn thấy, không cần phải thấy, mày hiểu không?

Trí siết chặt tay, giọng run lên:

- Mày vì cái gì mà bỏ tiền ra thuê rồi hành hạ Tư Anh như vậy, tao còn tưởng... còn tưởng mày thích Tư Anh nhưng hóa ra không phải à?

Khánh phun nước miếng, nhoẻn miệng cười khinh:

- Chỉ có mày mới thích nó thôi, còn tao, tao muốn mày tức chết.

Cậu hất Trí ra, quẹt máu dính trên miệng mình. Có vẻ vết thương làm cậu xót, cậu nhíu mày xuýt xoa:

- Chết tiệt, mày dám làm tổn hại gương mặt đẹp trai của tao!

Khánh cười nhạt, nghênh mặt:

- Đem nó về làm giúp việc để cả ngày nó ở cạnh tao mà không có thời gian bên mày, thấy sao, hay lắm đúng không? Mày tức mà không làm gì được, tao thấy thõa mãn lắm luôn. Tới khi mày thích con nhỏ khác tao cũng sẽ phá nát như vậy, tao khiến mày không thể vui vẻ được chỉ một ngày đâu!

- Thằng chó, mày...

- Mày nên cảm thấy có lỗi vì thân với nó đi, vì mày mà tao ghét nó đấy!

Rốt cuộc Khánh muốn nói gì đây? Tớ hoàn toàn không hiểu. Vì ban đầu nó muốn tạo công ăn việc làm cho tớ với tư cách bạn bè và muốn giúp đỡ, giờ lại lòi ra có liên quan đến Trí. Hoàn toàn không thể hiểu nổi, đầu óc tớ rối như tơ vò.

- Mày vẫn như vậy, không thay đổi một chút nào. Tao với mày vốn dĩ... không đáng thành ra như vậy.

- Im đi! Mày còn có thể nói như mày là nạn nhân à? Nếu không phải vì...

Trí cắt ngang lời Khánh, mang trong ánh mắt một nỗi buồn xa xưa:

- Mày hoàn toàn có thể nhắm vào tao, Tư Anh không có lỗi gì. Tư Anh bị tổn thương bởi tao là quá đủ rồi, xin mày đấy Khánh, dừng lại việc này đi!

- Làm người mày thích tổn thương, không phải thú vị hơn rất nhiều sao?

À...

Cái thế giới méo mò toàn sự dối trá và lừa lọc nhau này, tớ thật ngây thơ khi tin rằng điều nào đến với bản thân cũng là thật lòng. Hóa ra, những gì tớ nhận được chỉ là việc họ ghét nhau trả thù lẫn nhau mà thôi ư?

- Rốt cuộc... tao đã làm gì sai sao?

Không thể nhịn được, cho dù hôm nay tớ bị Khánh hành hay trừ lương tớ cũng phải nói. Vì điều họ đối xử với tớ, tựa như vết dao cứa đường dài trong tim. Lăn qua lăn lại trêu đùa, chán rồi thì giẫm đạp chỉ để thỏa mãn cơn phê trong trí óc mà hàng ngày hàng ngày dồn nén. Tủi thân đến độ, tớ vừa khóc nấc nên vừa nặn ra từng chữ:

Cậu Ơi! Mình Thích Nhau Nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ