Chương 11: Hội đồng

296 14 5
                                    

- Sẵn sàng chưa?

- Rồi.

Không khí có chút trầm trọng, tớ đổ mồ hôi căng thẳng nhìn Tú chăm chăm. Tú hơi run rẩy đôi tay, cậu lấy lại cảm giác rồi tiếp tục chầm chậm xé vỏ bịch snack.

Soạt...

Tớ hoảng hồn vội chụp lấy cánh tay Tú, ngó ngang ngó dọc quan sát. Cảm thấy yên tâm mới thu tay lại, thở hắt ra.

- May quá, an t...

Cộc!

- Mấy anh chị đang làm gì đấy?

.

.

.

Từ trước khi bắt đầu vào tiết một, Tú mang vào một đống snack. Bảo rằng hôm qua nhà Tú có đám con nít tới chơi nên mua nhiều bánh thành ra hơi dư, định lên lớp ăn hết.

Cậu hào phóng phát cho mỗi người một bịch mà vẫn dư quá trời, thế là hai đứa ngoan hiền nhất lớp này nảy ra một ý.

Ăn vụng trong giờ.

Kết quả hai đứa được vinh dự điểm tên vào sổ đầu bài, tim tớ như muốn rớt ra ngoài vậy á. Cái cảm giác ăn vụng này kích thích vãi đạn, không biết Tú thấy thế nào nữa.

- Xin lỗi Tú nhá, hại mày vào sổ đầu bài với tao.

Tú nhai chóp chép, ánh mắt không quan tâm nói:

- Không sao đâu, lâu lâu đổi gió tí.

Đổi gió của cậu cũng hơi đi vào lõi trái đất ghê.

Tú ném cho tớ bịch snack khác.

- Ăn đi, tao còn nhiều lắm.

Tớ chộp lấy ngoan như cún, nhưng tớ không muốn ăn tí nào hết.

Tớ là kiểu người ăn phải có một đồ mặn và một đồ ngọt, nên có ăn bánh tớ cứ thèm thèm nước ngọt á nên tớ không ăn.

- Mày với Trí là gì vậy?

Vì Trí xuống căn tin rồi nên Tú mới nói. Tớ bất ngờ nhìn Tú, ngại ngùng gãi mặt:

- Là bạn, giống như tao với mày thôi.

- Bạn à...

Tớ thấy Tú có vẻ quan tâm tới Trí, vội hỏi:

- Sao mày lại hỏi chuyện đó?

Tú ném bịch snack vào hộc bàn, phủi tay:

- Tao thấy nó chẳng phải người tốt xíu nào, mày nên cần thận với nó đi.

Sao Trí là người xấu được chứ, người nói cậu ta xấu chắc chỉ có mình Tú thôi.

- Sao có thể chứ...

Nói vậy thôi chứ tớ cũng thấy bất an sao sao ấy, nhất là những gì cậu đối xử với tớ có gì đó thật giả.

Tớ ngu lắm, tớ chẳng rõ được. Tớ thấy cậu ấy là người tốt thôi. Nhưng nếu là người xấu cậu ấy muốn gì ở tớ?

Tớ chẳng có gì để cậu ta lợi dụng cả, cũng chưa chắc là đối tượng để cá cược.

Hầy thôi tới đâu hay tới đó vậy, nghĩ nhiều nhức đầu vãi đạn.

Cậu Ơi! Mình Thích Nhau Nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ