Chương 57: Trước bão là yên bình

146 14 6
                                    

Tớ đang lau sàn phòng học của Khánh, bình thường Khánh học ít làm nhiều trên máy tính nên gọi phòng này là phòng làm việc đúng hơn.

Khánh gõ lạch cạch, thuận miệng hỏi:

- Mày có đi chơi không?

Tớ cũng thuận miệng trả lời lại:

- Không, mệt lắm.

Đột nhiên Khánh dừng tay đưa mắt lên nhìn tớ:

- Vui mà, mày lì lì ở nhà mãi không đi chơi cho biết đời hả?

Tớ cũng dừng lại nhìn nó:

- Mất ngày công với mất tiền, mày nghĩ tao chọn đi chơi hả?

Khánh cúi đầu làm tiếp, càu nhàu:

- Lúc não cũng tiếc tiền, có dịp đi chơi mà mày không đi nữa.

Tớ lau xong sàn, xách xô nước với cây lau nhà đi khỏi phòng Khánh không thèm nói gì hết.

Cái nhóm đi chơi với tớ không hợp lắm sao ấy, thực ra mấy bạn đó rất thân thiện và dễ thương vấn đề ở tớ cơ. Tớ ngại với sự năng nổ của họ, thấy bản thân có cố thế nào cũng không hòa nhập thành một nhân tố trong đó được.

Thâm tâm tớ muốn đi, tớ chưa đi chơi xa bao giờ nếu đi chắc vui lắm luôn. Lại còn đi Đà Lạt nữa, chụp hình cháy máy.

Tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Tớ lướt facebook một lát Khánh bước vào, nó đi thẳng vô nhà tắm xử lý cá nhân mới bước ra.

- Ê Đà Lạt đẹp lắm á, mày đi bao giờ chưa?

Lại nhắc, nhắc cái tớ hứng thú muốn đi. Tớ lắc đầu, buồn rầu:

- Hong mấy bạn Bảo Khánh bao tớ đi, tớ mà được bao là xách vali đi luôn!

Khánh bĩu môi, ngồi xuống giường của nó:

- Chỉ có thế là giỏi.

- Chứ chả phải mày bù tiền cho mọi người được còn bao người bạn thân thiết này thì không hả?

Nó lấy lược chải tóc, cười:

- Tao dư khả năng, nhưng tao không thích. Mày phải biết xài tiền của mình đi tiết kiệm hoài vậy, bộ mày chỉ biết kiếm tiền thôi à?

Nghe tủi thân dễ sợ, tớ ôm gối:

- Tao tiếc tiền nhưng tao muốn đi, với ba trăm cành tao có thể mua bao nhiêu thứ cho ba má ấy.

Khánh hết cách với tớ, nhìn vẻ mặt của nó bất lực cực kì:

- Thế thì làm thêm đi, làm cả ngày chủ nhật tao trả 500 ngàn dư sức đi chơi chưa?

Tớ vui mừng, hớn hở:

- Thật á? Ô kê luôn!

Nghỉ một ngày đi chơi bù lại chủ nhật lương gần gấp đôi quá được đi, tớ sẽ chơi cho thỏa sức.

Đêm đó tớ háo hức vui lắm nên không ngủ được, đầu tưởng tượng bảy bảy bốn chín viễn cảnh đi chơi ở Đà Lạt. Thích chết đi được, muốn đi ngay ngày mai quá.

- Hả? Tư Anh cũng đi á?

Tớ ngại ngùng gật đầu:

- Ừa, đi chơi chứ!

Cậu Ơi! Mình Thích Nhau Nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ