Chương 4

1.2K 112 0
                                    

Từ sau tối ngày hôm đó, tôi trở nên thân thiết với Vegas hơn, chúng tôi ở giữa mối quan mập mờ, buổi sáng tôi giữ vai trò là vệ sĩ thân cận, tối tôi lại trở thành "người tình" của Vegas, mối quan hệ này cứ thế mà kéo dài gần 2 năm trời

Tôi và Vegas vẫn vậy, chuyện này tôi che dấu rất kĩ, bởi vì tôi không muốn ai biết đến mối quan hệ này hết, tôi muốn bảo vệ Vegas, tôi không muốn ai chê cười anh ấy vì có quan hệ với tôi,...vậy nên...tôi phải dấu kĩ nó lại...

Lúc đầu, tôi cảm thấy nó rất bình thường, thậm chí còn thấy vui vẻ vì được ở cạnh Vegas, nhưng rồi tôi nhận ra...tôi chỉ là một tình nhân giúp Vegas giải quyết chuyện đó mà thôi

Hai năm trôi qua, tôi luôn cố gắng làm hài lòng Vegas, luôn cố gắng làm những điều mà Vegas vui, nhưng dạo gần đây, Vegas càng ngày càng lạnh lùng với tôi hơn, thậm chí anh ấy đi đêm không về ngày càng nhiều, có lần chúng tôi đang làm chuyện đó thì bỗng Vegas lại dừng lại rồi đi ra khỏi phòng mà không một chút lý do nào, bỏ tôi một mình trong căn phòng lạnh lẽo đó

Tôi biết anh ấy đi đâu, làm gì, tôi biết hết chỉ là...tôi muốn im lặng bỏ hết mọi chuyện đi mà thôi

Càng ngày Vegas càng lạnh lùng, đến nhìn tôi một cái anh ấy cũng chẳng thèm, tôi cứ như vậy mà bị Vegas bỏ quên lúc nào khe hay...

Thêm 1 năm nữa tôi ở bên cạnh Vegas, anh ấy vẫn vậy, vẫn lạnh lùng mà bơ tôi, nhiều lúc tôi chỉ muốn hỏi thẳng anh ấy rằng tại sao lại làm như vậy với tôi? Lại đối xử lạnh nhạt như vậy? Và rồi...anh ấy có bỏ rơi tôi như bỏ rơi những người tình trước kia của anh không?

Ngồi trong phòng suy nghĩ, tôi mấy ngày nay không đi làm, chỉ ru rú trong phòng suy nghĩ về Vegas, thỉnh thoảng chỉ có Nop để ý rồi đến nói chuyện với tôi, hôm nay cũng vậy, Nop mang một khay đồ ăn vào phòng tôi

- Ăn đi Pete...

- Em không ăn...

Đầu óc tôi trống rỗng, Nop nhìn tôi bất lực chỉ biết ngồi cạnh rồi bắt đầu tâm sự với tôi

- Mày không sao chứ Pete?

- Em không sao

- Thế sao lại trốn làm, có biết là tao phải gánh hết nhiệm vụ của mình không?

- Em xin lỗi...

Nop thở dài nhìn tôi rồi hỏi

- Là vì cậu Vegas hả?

Tôi giật mình nhìn sang Nop, anh ta bình tĩnh nói tiếp

- Mày không cần chối đâu, tao biết hết rồi, tao ở với mày đến 10 năm nay rồi sao tao lại không nhìn ra chứ?

Tôi im lặng ôm lấy chăn không nói gì

- Cậu Vegas vốn dĩ là vậy mà, cậu ấy không thích ép buộc, lại càng không thích chỉ ăn mãi một món, thế nên có lẽ mày cũng sẽ như bát súp ăn nhiều sẽ chán của cậu ấy thôi

Tôi vẫn im lặng, đầu óc tôi trống rỗng một cách lạ thường, rỗng đến đau thương, tôi khẽ mỉm cười chua xót cho bản thân rồi nhìn Nop

- Em vào đây đã được 10 rồi nhỉ Nop?

Nop nhìn tôi gật đầu rồi vỗ vai an ủi tôi

- Em muốn nghỉ việc...

Nop giật mình nhìn tôi, nhưng rồi cũng mỉm cười rồi giãn người ra, tay chống vào thành giường nói

- Ờ...tao cũng định xin nghỉ, dù gì tao cũng ở đây gần 20 năm rồi, cũng đến lúc tao phải sống cho tao thôi, mày cũng nên thế đó Pete, cái gì nên lao vào thì lao, không nên thì đừng, phải biết tự lượng sức, tao biết mày là một người thông minh, nói như này thôi mày cũng sẽ hiểu mà

Tôi gật đầu, sau đó Nop vỗ vào vai động viên tôi rồi đi ra khỏi phòng

Tôi đứng dậy, đi đến chiếc gương đối diện, nhìn bản thân trong gương, tay chạm lên những nơi Vegas đã từng chạm qua, đau lòng mà bật khóc, tôi khóc lớn giống như muốn trút hết nỗi lòng của bản thân đi vậy, tôi thầm nghĩ, tại sao suất thời gian qua tôi lại si tình với một kẻ tệ bạc như Vegas chứ?

10 năm trời...

2 năm cố gắng luyện tập, 5 năm liều mạng vì Vegas, 2 năm đắm chìm trong suy nghĩ cuối cùng cũng được bên anh ấy, rồi lại thêm 1 năm bị ghẻ lạnh...

Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi chỉ muốn nói rằng bản thân tôi rất mệt, mệt đến kiệt sức rồi, tôi bất lực trước sự thật ấy, tự ôm lấy tâm thân này mà khóc, khóc đến khi không thể khóc được nữa...

Ngày hôm sau, tôi đến gặp Vegas, tôi biết anh ta và "khách hàng" của anh ta đang ở trong đó, tôi kiên nhẫn đứng trước cửa chờ, chờ cho đến khi người khác hàng đó đi ra thì mới gõ cửa bước vào

Vegas đang ngồi trên ghế làm việc, trên người mặc độc nhất một cái áo choàng đang nhìn thẳng vào tôi

- Em không phiền anh chứ Vegas?

- Có chuyện gì vậy Pete?

Tôi bình tĩnh đưa tờ giấy xin nghỉ việc ra trước mặt Vegas

- Em muốn xin nghỉ việc...

Tôi cố gắng nói ra câu mà trong suất 10 năm tôi chưa từng một lần dám mơ tưởng đến

Vegas cầm tờ giấy đó lên nhìn, đứng dậy đi ra đằng sau rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi

- Em muốn nghỉ sao?

- Đúng vậy, mong cậu Vegas có thể cho tôi xin nghỉ. Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi suất thời gian vừa qua, ân huệ này cả đời tôi sẽ không bao giờ quên

Tôi thay đổi cách xưng hô, Vegas bỏ eo tôi ra, đi đến trước mặt tôi

- Em thật sự muốn vậy sao?

- Vâng thưa cậu Vegas!

Tôi nghiêm túc nói, Vegas nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi không hề trốn tránh mà nhìn lại

- Hừm...

Bỗng dưng Vegas kéo người tôi lại, đè người tôi xuống dưới giường

- Ve...Vegas...

Tôi luống cuống vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức lực của tôi không đọ lại với Vegas được, anh ta nhấn người tôi xuống, bàn tay thành thục mà khéo sạch quần áo trên người tôi xuống

Và...chúng tôi đã làm chuyện đó...

Tôi muốn vùng vẫy, muốn thoạt ra khỏi đây, nhưng Vegas không cho phép, anh ta đè cơ thể tôi xuống, miệng không nói nhưng cơ thể như đang phát tiết vậy, không ngừng dày vò tôi, anh ta như thế mà chiếm lấy tôi, còn tôi thì không biết kiệt sức rồi thiếp đi lúc nào không hay nữa...

Fanfic [VegasPete]: LeaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ