Cậu là đứa trẻ mang mệnh khắc cha, khắc mẹ...
Từ nhỏ đến lớn cậu luôn sống trong sự rèm pha, ghét bỏ, kì thị đủ mặt của những người xung quanh
Năm 18 tuổi, cậu mất dì hai, cậu mang nỗi tuyệt vọng đó đi một mình trên con phố lạ lẫm, đầu óc mông lung không biết tương lai này sẽ ra sao thì cậu gặp anh - người đã cứu vớt nửa đời còn lại của cậu
Ngày cậu được anh đưa về, anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt đó của cậu...nụ cười đó làm anh nhớ đến mẹ...nhớ đến người phụ nữ đã rời bỏ anh và bố để đi theo người đàn ông khác...
Ban đầu chỉ vì lòng thương hại của anh và sự biết ơn của cậu mà họ nhớ đến nhau
Nhưng lâu dần, họ yêu nhau lúc nào chẳng hay...
Đối với Pete...cậu luôn cảm thấy bản thân xui xẻo khi ở cạch người khác...ngay cả khi Vegas nhặt cậu về...cậu cũng ngây ngô mà hỏi "Liệu anh không sợ cậu sẽ giết anh sao?" rồi khiến Vegas bật cười trong vô thức...
Cậu liều mạng ở cạnh Vegas...dù biết anh sẽ không bao giờ nhìn về phía cậu dù chỉ một lần nhưng cậu vẫn muốn...ở bên cạnh anh
Sau ngày cái ngày xảy ra ở quán bar đó, cậu lo lắng không biết sau này bản thân sẽ đối diện với người đàn ông mà mình yêu như thế nào, cậu sợ anh ghét bỏ cậu, sợ bản thân bị mọi người trong gia tộc khinh bỉ, sợ cả Nop lẫn Vegas đều vì chuyện này mà quay lưng với cậu,...nhưng rồi...bằng một cách nào đó...cậu đã chính thức ở bên Vegas...cậu...trở thành người yêu của anh...
Nhưng dù cho tiệc lớn đến thế nào thì rồi nó cũng sẽ tàn nhanh thôi, chuyện của cậu và anh cũng vậy...
Vegas ngựa quen đường cũ...anh ta vô tình bỏ rơi cậu...làm cậu tổn thương hết lần này đến lần khác...rồi đến khi trái tim cậu nguội lạnh...cậu muốn đi thì anh lại bắt nhốt cậu lại...đánh đập cậu không ra hình người...rồi lại nhồi nhét bao nhiêu cái suy nghĩ không thể nào hiểu nổi vào đầu cậu...trái tim cậu cứ thế mà tổn thương hết lần này đến lần khác...
Còn Vegas...anh chưa từng yêu bao giờ...những việc anh làm trước đây, kể cả ngủ với người khác...đó chỉ là để phục vụ cho công việc của bản thân mà thôi...anh chưa bao giờ yêu ai...anh ghét nó...thậm chí còn cảm thấy nó là một thứ kinh tớm, một thứ đáng ghét không nên có trên cuộc đời này...
Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi gặp cậu - chàng trai mang đôi mắt cũng như nụ cười của mẹ anh...
Lúc đầu Vegas có chút động lòng với cậu trai nhỏ này...nhưng rồi chợt nhận ra ánh mắt đó của cậu lại là thứ anh vừa muốn nhìn thấy lại vừa không muốn gặp nó...vì nó giống mẹ anh...
Dù có chán có ghét nhưng anh lại nổi lên hứng thú khi biết Pete thích anh...anh muốn có nó...anh muốn giữ lấy nó...anh muốn nó phải là của anh...
Nhưng khi có được nó rồi...anh lại quay ra chán ghét nó, thậm chí anh còn chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái mà cứ thế bỏ đi tìm thú vui khác...
Cậu ở bên cạnh anh 10 năm, chịu đựng anh từng ngày, dù buồn hay vui anh đều chuốc hết lên người cậu...cậu cố gắng chịu đựng...nhưng rồi...trái tim cậu không muốn chịu đựng nữa cậu muốn đi...
Cậu trốn khỏi Nhị gia...trốn khỏi nơi mà cậu từng coi là nhà...trốn khỏi nơi chưa đựng bao nhiêu niềm vui cũng như sự thống khổ của bản thân cậu...
Cậu trốn sang Anh, cứ nghĩ bản thân có thể thảnh thơi mà sống thì lại bị anh bắt được, vì tức giận, anh giết Nick - người bạn đã giúp cậu rất nhiều trong khi cậu mắc bệnh trầm cảm, tiêu hủy mọi chứng cứ về sự tồn tại của cậu rồi bắt cậu về Thái...
Lần cậu phản kháng muốn rời đi, cậu không biết rằng anh đã tuyệt vọng đến mức nào? Bản thân mắc ung thư não không thể nào cứu chữa, về nhà lại nhìn thấy cảnh cậu vì muốn rời đi mà chấp nhận hủy hoại cả bản thân, anh đã rất đau lòng để rồi chấp nhận cho cậu rời đi
Suất khoảng thời gian cậu rời đi, anh tự nhốt mình trong nhà, gần như không muốn tiếp xúc với ai hết, kể cả việc đi gặp khách hàng anh cũng không muốn gặp, thậm chí đến cả Kinn cũng phải bó tay chịu thua anh
Anh nhớ lại khoảng thời gian cậu sống trước đây, dù Nhị gia có đầu bếp nhưng cậu vẫn tự tay xuống bếp nấu cari để tự ăn, thậm chí còn làm riêng cho anh một phần
Nhớ lại mùi vị đó, anh tự tay vào bếp tròn sợ ngờ ngợ của mọi người xung quanh, dù cho có cố gắng bao nhiêu
Câu về quê sống cùng người quen, ngày ngày vui vẻ ra biển bắt cá rồi lại về bán mì, thậm chí cậu còn có thêm một cậu con trai nuôi
Còn anh ở lại Nhị gia, hằng ngày đối mặt với những cơn đau đầu, thuốc thang hành hạ đến sống dở, chết dở, ngày ngày mong mỏi chờ đợi cậu về trong vô vọng...
Anh yêu cậu nhưng anh lại không biết cách trân trọng tình yêu đó, anh coi nó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình trước "món hàng" đó mà thôi, nhưng phải đến khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ đó của cậu...anh mới nhận ra bản thân đã tồi tệ đến mức nào...
Cả cậu và anh đều là những đứa trẻ đáng thương...
Dù cho sống ở hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ lại giống nhau đến lạ...giống như ông trời đang tác hợp cho hai đứa trẻ bất hạnh này vậy...
Trên thế gian, không có tình yêu nào mà chỉ thuận buồm xuôi gió, tình yêu muốn đẹp, muốn lung linh thì phải trải qua những năm tháng tôi luyện.Con người ta nhiều người đã vô tình đi lướt qua nhau, nhưng cũng vô cùng có nhiều sự trùng hợp gặp nhau trên đời
Tình yêu của họ đẹp, đẹp bởi vì nó chính là cái thứ vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ như thế này đây, nó không vì một người đánh mất mà khiến người khác có được, nó chỉ khiến cho tất thảy mọi người đều tan nát, và dường như...ông trời chỉ cho cậu và anh có duyên đến vậy thôi...
"Tôi chỉ mong rằng, trên bầu trời cao trong xanh ấy, sẽ có một Vegas nắm chặt lấy bàn tay của Pete không buông, dắt theo cậu nhóc của họ cùng nhau tiến về cuộc sống tươi đẹp đang chờ họ phía trước...
Nếu có một ngày, Pete mặc lên mình bộ lễ phục cưới, trở thành chú rể nhỏ của người Vegas, tôi sẽ không nhắc lại những cuồng si một thời của họ nữa. Nếu có một ngày, Vegas khoác lên mình bộ Veston , trở thành chú rể của Pete, cậu vẫn mãi là mối tình đẹp thuở ban đầu của anh...
Một nhà ba người vui vẻ..."
------------------------------------------------------
END.