3 tháng sau...
Ngày nào Vegas cũng đến nói chuyện với tôi
Mặc dù tôi luôn im lặng không trả lời, nhưng anh ta vẫn nói
Anh ta kể hết toàn bộ những việc anh ta gặp trong ngày, kể cả những việc quan trọng như đi gặp khách hàng, đối tác,...
Những lúc tôi không chịu ăn cơm, Vegas cũng không nổi điên như trước nữa, anh ta chỉ nhẹ nhàng khuyên tôi ăn thôi
Tối hôm đó...
- Pete, đến giờ ăn cơm rồi...
- Tôi không muốn ăn
- Nào...ăn vào một chút thôi...không ăn sẽ đói đó...
- Tôi không đói
- Vậy em ăn táo không để anh...
- Vegas...tôi không muốn ăn gì hết...
Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng
- Pete...anh làm em giận hả?
- Thả tôi ra Vegas...tôi chịu hết nổi rồi!!!
Tôi bất lực hét lên, Vegas nhìn tôi trầm ngâm một lúc
- Em...
- Tôi xin anh Vegas...
Tôi gần như muốn khóc khi cầu xin Vegas, anh ta nói gì hết, ngồi trên giường nhìn tôi
- Thả tôi ra đi Vegas...tôi không muốn sống như này nữa...tôi muốn về Chumphon...tôi muốn về nhà...
Vegas im lặng, dịch người lại gần tôi nhẹ nhàng tháo hết toàn bộ thiết bị theo dõi trên người tôi ra
- Pete...anh xin em một điều được không? Ở lại với tôi đêm nay...một đêm thôi...anh xin em...rồi sau đó em có thể đi, anh không muốn ép buộc em như này nữa...nha Pete?
Tôi nhìn vào khuôn mặt đó, khuôn mặt phẳng phất nét buồn bã đó của Vegas mềm lòng mà đồng ý
Tôi đó, Vegas ôm tôi ngủ, anh ta ngủ rất say, dường như đã rất lâu rồi anh ta không được ngủ như vậy, tôi không kháng cự gì, cũng ôm lấy Vegas ngủ
Cho đến sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chưa kịp lên, tôi đã thức dậy, nhìn Vegas nằm bên cạnh, tôi không kìm được lòng lấy tay chạm lên khuôn mặt quen thuộc đó mà rơi nước mắt
- Vegas...tạm biệt...
Sau đó tôi cầm theo một vài món đồ cần thiết rời khỏi Nhị gia
Tôi đàng hoàng bước ra khỏi cửa chính của Nhị gia, lần này là tôi hoàn toàn tự do rồi, tự do thật sự, Vegas sẽ không còn quấy rầy tôi nữa
Haha, vậy là tôi được là chính tôi rồi!
----------------------------------------------------
Tôi quay về Chumphon, mở một quán ăn nhỏ, hằng ngày tôi đều thức khuya dậy sớm để làm việc
Lúc đầu tôi về quê không biết làm gì cả, may mắn tôi được một người quen cũ của dì hai dạy cách nấu mì kiếm cơm ăn qua ngày
1 năm trôi qua...
Cuộc sống ở quê của tôi rất bình yên, ngày ngày dậy sớm nấu mì, chiều chiều cùng dì Jom - một người bạn của dì tôi đi bắt cá, tối về nấu cơm ăn rồi khuya lại ra ngắm biển lúc đêm