Chương 7

1.1K 91 7
                                    

Nhiều ngày sau đó, tôi thường xuyên bỏ bữa, mỗi lần như vậy Vegas đều đánh tôi

Lúc đầu, tôi sợ trên người sẽ lại có thêm nhiều vết thương mới, nhưng mà lâu dần, tôi quen thuộc với chuyện đó lúc nào không hay, trong đầu tôi chỉ mong một ngày nào đó, Vegas đánh chết tôi đi để tôi có thể đền cái mạng rách này cho Nop, nhưng Vegas không cho tôi toại nguyện, mỗi lần đánh tôi xong, anh ta lại gọi bác sĩ đến bắt họ chữa trị cho tôi, anh ta bắt tôi phải sống, phải trả giá cho việc tôi đã quên lời hứa đó với Vegas

Hôm nay cũng vậy, tôi lại không chịu ăn, không nghe lời Vegas, vậy là...tôi lại bị đánh

Vegas đẩy ngã tôi xuống sàn, đè đầu tôi xuống, úp mặt tôi vào đĩa cơm

- Tôi đã nói như thế nào hả Pete? Sao lại không ăn? Một chú chó ngoan sẽ không bao giờ làm vậy đâu, ăn nhanh lên, liễm hết đi!!!

Tôi cố gắng chịu đựng vì tôi biết rằng, việc đánh đập tôi sẽ nhanh chóng làm Vegas mất hứng thú, sẽ nhanh chóng tha cho tôi, dần dần sẽ không muốn làm phiền tôi nữa, sẽ dần buông bỏ tôi mà thôi

Hành hạ tôi một xong, Vegas vứt tôi ra sàn nhà, tôi nằm ở đó ho sặc sụa, hít lất hít để không khí để sống

Vegas nhìn tôi, ánh mắt không có một chút thương xót nào mà dẫm hẳn lên cơ thể chằng chịt vết thương này của tôi, cười khuẩy

- Nếu như em ngoan, thì tôi sẽ không làm vậy rồi...

Sau đó, anh ta tức giận đi ra khỏi phòng, tôi vẫn nằm ở đó, mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ lại về cái cuộc đời khốn nạn này của mình thầm cười nhạo bản thân thấp kém đến nhường nào, hà tiện, đáng thương đến nhường nào...

Một lúc lâu sau rồi ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa, nhìn bản thân trong gương, tôi chỉ mong có thể chết quách đi cho xong, chết rồi sẽ không bị ai làm phiền nữa, sẽ không bị Vegas hành hạ, đánh đập nữa...

Bật vòi nước lên, tôi từ từ hửng thụ cảm giác dòng nước mát lạnh chảy trên cơ thể tôi, dù nước chảy qua vết thương khá xót nhưng tôi chịu được, chỉ có những lúc như này, tôi mới cảm nhận được bản thân đang thư giãn, mới có thể dột sạch những thứ bẩn thỉu trên người

Khoảng 15 phút sau bước ra khỏi phòng tắm, tôi ngồi xuống sàn lau tóc, dù có thể đi lại quanh phòng, nhưng tôi vẫn bị trói bằng xích sắt trên tay, chân cũng gắn thiết bị theo dõi

Chản nản nhìn ra cửa sổ, phố phường bên ngoài đi đi lại lại tấp nập, ánh đèn đường mập mờ nhưng lại đẹp đến lạ, tôi cứ mải ngắm những thứ đó mà không hề để ý đến Vegas đang ở đằng sau

- Em thơm thật...

Tôi giật mình lùi người ra xa khỏi anh ta, gương mặt không khỏi nào lộ rõ vẻ sợ hãi

- Đừng sợ...tôi sẽ không làm gì em đâu...

Anh ta ôm lấy tôi từ đằng sau, đầu tựa vào vai tôi, hơi thở mang một chút men rượu

Tôi không dám làm gì hết, chỉ dám ngồi yên một chỗ mặc cho Vegas thích làm gì làm

- Em biết không...mỗi lần em tắm xong...đều rất quyết rũ...thế nên tôi không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của em hết...

Tôi bỗng trở nên sợ hãi bởi lời nói của Vegas, cả người bỗng chốc run rẩy lên từng đợt

- Em sợ sao?

Tôi bình tĩnh lắc đầu

- Tôi yêu em, Pete...

Sau đó Vegas kéo tôi lên giường ôm tôi ngủ, tôi không dám kháng cự, chỉ biết nằm im mặc cho Vegas ôm lấy tôi

Hôm sau, Vegas không có đến phòng mang cơm cho tôi nữa, thay vào đó là Nat - cậu ta là lính mới đến giúp tôi

- Cậu mang nó đi đi, tôi không ăn...

Tôi nói với Nat khi cậu ta mới bê khay đồ ăn bước vào phòng

- Anh Pete...em nghĩ anh nên ăn chút gì đi...

- Tôi không đói...

Tôi lạnh lùng đáp, Nat bất lực nhìn tôi, cậu ta ngồi xuống bên cạnh mặt tỏ vẻ đáng thương nói

- Anh Pete...xin anh ấy, anh ăn một chút thôi...một...

- Cậu mang đi đi!

Tôi lớn giọng, cậu ta giật mình lùi người lại, sau đó lại nói tiếp

- Em biết là anh không muốn ăn, nhưng mà anh ăn một chút giúp em được không? Không thì...

- Không thì...?

Tôi nhìn cậu ta

- Cậu Vegas sẽ đánh em mất, anh biết cậu ấy ra tay mạnh đến mức nào mà?

- Anh ta đe dọa cậu?

Cậu ta ra sức lắc đầu chối cãi, tôi thở dài, chắc chắn là Vegas rồi, thủ đoạn này chỉ có thể là anh ta mà thôi, nhìn cậu nhóc đáng thương ở trước mặt, tôi bất lực cầm khay cơm lên bắt đầu ăn

Nat nhìn tôi cười toe toét, cậu ta giống như một đứa trẻ hơn thay vì là vệ sĩ

- Wào, anh giống như lời mọi người kể vậy

- Hửm?

Tôi ngước mắt nhìn, cậu ta tiếp tục nói

- Em nghe nói, ở bên cạnh cậu Vegas có một người con trai rất xinh đẹp tựa như thiên thần nhỏ vậy, mắt anh ấy đẹp long lanh như tranh vẽ ấy, lại còn rất giỏi nữa...chỉ tiếc là cậu Vegas chỉ giữ người đó cho riêng mình thôi...quả thực...anh rất đẹp...

Tôi cười khổ, gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng rồi lắc đầu từ chối

- Thật mà, anh Pete đẹp lắm, từ bé đến bây giờ em chưa từng gặp một người con trai nào xinh như anh luôn

- Bên cạnh Vegas có rất nhiều người xinh đẹp, họ đều rất tài giỏi, người mà họ nói chắc chắn không phải tôi đâu...

Nat ngẩn người

- Rất nhiều sao? Vậy tại sao người bị nhốt lại là anh?

Tôi im lặng một lúc, sau đó nuốt miếng cơm cuối cùng vào trong bụng, trả lời Nat

- Là do tôi thất hứa với Vegas nên bị nhốt lại chịu phạt...

Nghe đến đây, Nat bỗng trở nên im lặng, cầm lấy khay cơm chào tôi một cái rồi rời đi

Tôi biết cậu ta sợ Vegas, người ngoài mà nhìn vào vết thương cũng như nghe tôi nói về lí do tại sao tôi ở đây sẽ đều sợ như vậy mà thôi

Ngồi trên giường, tôi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, tự suy nghĩ về những gì Vegas nói trước đó, miệng không tự chủ được mà trách bản thân vô dụng, vì bản thân ích kỷ mà liên lụy đến Nop

Tôi tự cười khổ cho cái số phận hẩm hiu này của mình, nghĩ đến cảnh tượng mình sẽ ở đây, bị nhốt tại căn phòng đến chết già, chết khô, tôi lại không chịu nổi mà bật khóc

Tôi không dám khóc to, chỉ dám ngồi yên một chỗ, lấy gối bịt miệng bản thân lại, chính tôi cũng không muốn nghe thấy tiếng khóc này của bản thân, tôi muốn kìm nén cảm xúc, kím nén toàn bộ nó lại, tôi không muốn đau khổ nữa, tôi muốn thoát ra khỏi đây....

Fanfic [VegasPete]: LeaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ