Chương 6

1.1K 92 6
                                    

Mở mắt ra, tôi không còn ở trong cái phòng tra tấn đó nữa mà đã được đưa đến một căn phòng khác, là phòng của Vegas

Tôi vẫn bị trói bằng xích, nhưng mà lần này chỉ bị xích hai tay thôi

Ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh, tôi cười khổ

Trước đây, căn phòng này là nơi tôi muốn đến thường xuyên nhất, muốn ở nhất vì đây là phòng của Vegas - là phòng của người mà tôi từng yêu, nhưng rồi...tôi chợt nhận ra...bản thân cũng rất ghét căn phòng này, cũng ghét luôn chủ nhân của nó, ghét luôn người mà tôi hết lòng bảo vệ 10 năm

Nhìn từng ngóc ngách trong phòng, tôi nhớ lại từng mảnh kí ức giữa tôi và Vegas trong đây, chẳng có gì cả...chẳng có gì hết...chỉ toàn là những kí ức dâm dục, những kí ức đó bỗng ám ảnh tôi đến lạ, tôi nhắm mắt lại muốn bản thân quên nó đi, nhưng...tôi càng cố bao nhiêu lại càng đau khổ bấy nhiêu...

- Mới sáng thôi mà sao em lại khóc vậy Pete?

Vegas mở cửa phòng ngồi cạnh tôi, tôi mở mắt ra nhìn anh ta, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống lúc nào không hay

- Nào bé ngoan, không được khóc...khóc sẽ xấu...xấu sẽ không được ai yêu thương đâu

Tôi im lặng nhìn Vegas. Không ai yêu thương ư? Haha, tôi đã quen với nó từ lâu rồi, trước giờ tôi vẫn vậy mà, đâu có ai yêu thương tôi, ai cũng ra sức ruồng bỏ tôi hết, đến cả anh - Vegas, người mà tôi cứ nghĩ sẽ yêu thương tôi cũng làm tôi đau

Tôi tự cười khổ cho bản thân mình

- Nào...ngoan, ăn đi nào Pete, không phải em thích ăn cà ri sao? Tôi bảo nhà bếp làm cho em rồi đó...

Vegas đưa thìa cơm cho tôi, nhưng tôi lại không ăn, tôi không muốn ăn chút nào hết, trong đầu tôi lúc này chỉ toàn những hình ảnh tôi bị Vegas đánh, Nop bị bắn, những lời đe dọa của Vegas,...từng thứ...từng thứ đột ngột ùa về, tôi sợ hãi lấy hai tay ôm lấy đầu, cả người bỗng chốc trở nên run rẩy, tôi lùi người lại về góc giường tránh Vegas

Vegas tỏ vẻ không hài lòng nhìn tôi, tôi vẫn vậy, sự sợ hãi dường như đang bao trọn lấy tâm trí tôi, cả cơ thể cứ vậy mà run lên từng đợt

- Nào Chích bông nhỏ, ngoan nào, ngoan...không được hư như vậy, ăn nào...

Tôi sợ hãi đẩy Vegas ra, thìa cơm đang cầm trong tay cứ thế mà bay thẳng xuống sàn, anh ta tức giận nhìn tôi, nhấn người tôi xuống, vớ lấy cái roi trên bàn cạnh đầu giường bắt đầu đánh tôi

Tôi không dám kháng cự, chỉ có thể ơ im chịu đau, cũng không dám kêu ca gì mặc kệ cho Vegas phát tiết lên cơ thể mình

Một lúc sau Vegas dừng lại, anh ta tức giận vứt cái roi xuống sàn nhà, kéo người tôi dậy, bóp lấy cổ tôi cảnh cáo

- Tôi nói cho em biết, em nên ngoan ngoãn nghe lời như một con chó trung thành đi, đừng cố chọc tức tôi, đây chỉ là cảnh cáo thôi, nếu có lần sau tôi sẽ cho em biết thế nào là địa ngục!

Nói xong anh ta tức giận đi ra khỏi phòng, tôi ngồi dậy, chạm vào vết thương trên người mình, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, tím bầm khắp người, thậm chí còn có một vài chỗ rỉ máu

Công nhận Vegas đúng là đau thật, nhưng không đau bằng việc bị người mình yêu suất bấy lâu nay đối xử không khác gì súc vật, bị anh ta dẫm đạp, hành hạ đến sống dở chết dở

Ha, giờ tôi mới hiểu lí do tại sao mọi ngày đều sợ Vegas đến như vậy, không chỉ vì quyền lực anh ta có, mà là cả tính cách khác người thích chiếm hữu này, khiến ai đứng trước nó đều run rẩy sợ hãi

Tôi nhẹ nhàng nằm xuống giường, đắp chăn lên cái cơ thể tàn tạ này rồi mệt nhọc mà chìm vào giấc ngủ

------------------------------------------------------

Trong mơ, tôi nhìn thấy cảnh tôi và Vegas đang làm tình, gương mặt tôi lúc đó vô cùng thỏa mãn quấn quýt bên Vegas, chúng tôi giúp nhau giải tỏa mọi thứ

- Pete...em hứa với tôi chuyện này được không?

- Chuyện gì?

Tôi hỏi, Vegas nắm lấy tay tôi, xoa xoa nó trong bàn tay mình, khẽ đặt lên đó một nụ hôn rồi nói

- Em sẽ luôn ở bên cạnh tôi chứ?

Tôi nhìn Vegas, miệng mỉm cười gật đầu nói đồng ý, Vegas ôm lấy tôi.

Tôi vui vì Vegas chấp nhận tôi, vui vì anh ấy muốn tôi ở bên cạnh anh ấy, vui vì rốt cuộc anh ấy cũng để ý đến con một người xa lạ, nhỏ bé như tôi

Đúng vậy, tôi yêu Vegas, tôi yêu người đàn ông đã cứu vớt lấy cuộc đời đầy tủi khổ này của tôi, tôi không gì hết, chỉ biết lấy tấm thân này mà yêu anh, nguyện vì anh mà hy sinh, nguyện dùng cả đời này để ở bên cạnh anh

Chúng tôi cứ thế mà ôm lấy tâm thân này của nhau mà chìm vào giấc ngủ

------------------------------------------------------

Tôi giật mình tỉnh giấc

Đó là một giấc mơ, một giấc mơ về chuyện cũ của tôi và Vegas

Và...lời hứa của tôi...

Tôi nhớ ra rồi, tôi biết lí do tại sao anh ấy lại giận dữ đến như vậy, tôi đã hứa sẽ ở cạnh Vegas, ở hứa sẽ luôn ở cùng Vegas...vậy mà...tôi lại quên mất nó...

Chệt tiệt! Là tại tôi, tôi quên mất đi lời hứa quan trọng đó...

Là tại tôi...

Nhưng...tôi không thể nào ở bên Vegas như lúc đó nữa...bây giờ, tôi thấy Vegas đáng sợ đến nhường nào, chỉ cần tôi từ bỏ anh ấy một lần nữa, đảm bảo tôi sẽ bị nhốt lại và...sẽ kinh khủng hơn bây giờ nhiều...

Fanfic [VegasPete]: LeaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ