Đám tang của Vegas và Can được Chính gia đứng ra tổ chức
Ngày hôm đó, dì Jom và Nin cũng lên Bangkok thăm dự
- Nin...anh xin lỗi...là lỗi của anh...
Tôi quỳ xuống trước mặt Nin xin lỗi, con bé vừa khóc, vừa đỡ lấy tôi lắc đầu, dù cho họ không muốn nhưng tôi quỳ ở đó trước mặt họ, dì Jom ôm lấy tôi khóc nức nở
- Pete...không phải lỗi của con...con không có lỗi...con trai...
- Đừng nói vậy dì Jom..chuyện này là do con hết...do con mang thằng bé lên đây...do con mà Vegas chết...là do con...
Giọng nghẹn lại mà không thể nói thêm gì nữa...
Suất buổi tang lễ ngày hôm đó, tôi ôm khư khư lấy di ảnh của Vegas và Can, Porsche muốn tôi bỏ nó ra nhưng tôi không đồng ý, tôi muốn ôm nó, muốn ôm lấy người tôi yêu và con trai của tôi
Tôi ngồi bên cạnh ngắn nhìn hai con người đang ngủ say trong cỗ quan tài chưa đóng nắp
Gương mặt họ trắng bệch, không còn một dấu hiệu nào của sợ sống sót lại ở họ
Nhìn lên di ảnh của Vegas và Can, ảnh của họ đều là do tôi chụp trước kia khi còn ở hội chợ, Vegas và Can...họ đều cười...cười rất tươi...gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc hiếm có...
Tôi càng nhìn, càng muốn khóc, nhưng lại không dám, tôi không xứng để mà khóc thương cho họ, do tôi liên lụy họ...do tôi mà họ đều chết cả Nop và Nick cũng vậy...tôi không xứng đáng để họ phải bảo vệ mà...
- Pete...
Porsche đến ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi vẫn nhìn lên di ảnh của Vegas, đôi mắt đỏ hoe vì muồn khóc, miệng hỏi Porsche
- Tại sao ai cũng tao đi hết vậy mày?
- .....
- Do tao đúng không?
- Không phải...không phải do mày...Pete...
- Nếu tao không mang Can lên đây...Vegas không xuất hiện...thì họ sẽ cũng không chết...
- Xin lỗi vì không đến sớm cứu mày Pete...
- Tao hiểu...
- Là Vegas nghe máy thay tao...cậu ta nghe xong thì tức dò theo tín hiệu trên điện thoại của mày mà đến...lúc tao biết chuyện thì quá muộn rồi...
Tôi im lặng, hóa ra...là Vegas...là anh ấy nghe máy...là do tôi gọi anh ấy đến...
- Haha...vậy là...người giết Vegas không phải Mark...mà là tao...?
- Không phải mày Pete! Nghe tao! Không phải mày!!
Porsche giữ lấy bả vai tôi, ánh mắt tôi dường như trở nên trống rỗng, não không suy nghĩ ra được gì cả...chỉ có những suy nghĩ về cái chết của những người ở bên cạnh tôi
Sinh ra với mệnh khắc cha, khắc mẹ, cuộc sống không lúc nào được yên ổn, hết người này đến người khác đều lần lượt bỏ tôi mà đi
Tôi...là kẻ giết người...
Sau ngày hôm đó, tôi trở về Nhị gia, mặc dù Porsche nói sẽ đưa tôi về Chính gia để chăm sóc nhưng tôi không muốn, tôi muốn ở đây cơ...ở nơi tôi và Vegas từng sống với nhau, nằm trên cái giường mà chúng tôi từng ngủ, ôm lấy chăn Vegas từng đắp, chạm vào những thứ anh ấy từng đụng...