C1

9K 152 18
                                    

Mười giờ tối, đột nhiên có tiếng ầm ĩ bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện. Là tiếng chửi rủa của một người đàn ông và giọng nói lanh lảnh của một cô gái.

Một lúc sau, mọi người đều thấy có hai viên cảnh sát bước vào cùng với hai người đàn ông bị đánh đến bầm dập mặt mũi, theo sau còn có một cô gái rất xinh đẹp.

Hai người đàn ông kia phớt lờ sự có mặt của cảnh sát, họ chửi bới cô gái phía sau bằng những lời lẽ khó nghe. Cô gái kia thoạt nhìn cũng không phải người kiệm lời, cô ấy đi theo mà không có bất kỳ lời nói thô tục nào.

Ngay khi cô gái kia định cất giọng, hai người đàn ông phía trước liền bị viên cảnh sát ở phía sau gõ vào đầu.

“Hai người cho tôi một phút bình yên được không. Đã bắt nạt con gái nhà người ta thì chớ, còn bị người ta đánh thành ra như thế này, hai người còn mặt mũi mà nhốn nháo ở chỗ này sao. Hai người cho là chúng tôi đã chết sao?” Một viên cảnh sát nói.

“Đồng chí cảnh sát, chúng tôi chẳng qua chỉ là đùa giỡn một chút thôi, ai biết được cô ấy sẽ làm như vậy chứ.”

“Đùa giỡn thôi hả? Thế bây giờ tôi lấy dao đâm anh thử một nhát nhé, anh cho Park Chaeyoung tôi là con ngốc sao! Hay chính anh là kẻ ngốc hả.” Cô giơ cánh tay lên: “Nhìn đi, vết thương này là tôi tự mình làm ra sao?”

“Cô…”

Giọng nói không lớn, nhưng cô nói cũng không sai, người đàn ông kia bị nói đến mức không nói ra thành lời.

Đột nhiên, một giọng nữ vang lên cắt ngang cuộc cãi vã của hai người, là một nữ y tá trong phòng cấp cứu.

“Có chuyện gì vậy? Không biết đây là bệnh viện sao? Ồn ào nhốn nháo như vậy, không sợ làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác sao!” Y tá này hiển nhiên đã nghe được những lời vừa rồi của viên cảnh sát, cô ấy liếc mắt khinh bỉ nhìn hai người đàn ông kia: “Bắt nạt con gái nhà người ta, xứng đáng.”

“Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Đột nhiên, một giọng nữ khác truyền đến, một người phụ nữ bước ra từ văn phòng làm việc của bác sĩ, y tá nhìn thấy cô ấy liền bước tới.

“Chị Ji-eun, hai tên đàn ông kia bắt nạt cô gái nhỏ đó, bị người ta đánh cho một trận.”

Ji-eun nghe xong, nhíu mày: “Xứng đáng.”

Nói xong, cô ấy đi đến trước cửa văn phòng vừa rồi: “Lisa, ra đây, có bệnh nhân tới.”

Chỉ trong chốc lát, Lisa đi từ trong phòng khám bệnh ra. Dáng người anh cao lớn thẳng tắp, mái tóc trên đầu được vuốt chỉnh tề. Tướng mạo vô cùng đẹp trai với đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao, đôi môi xinh đẹp, đường cong dưới cằm sắc nét, làn da trên mặt đẹp không chút tì vết, thậm chí còn đẹp hơn cả da con gái.

Chiếc áo blouse trắng của anh trông không khác những người khác là mấy, nhưng khi mặc trên người anh, chiếc áo đẹp một cách lạ thường, giống như là được thiết kế dành riêng cho anh. Dáng vẻ hoàn hảo của anh chính là diễn giải cho cái gọi là trang nghiêm, ôn tồn và lễ độ.

LICHAENG _ ĐƠN PHƯƠNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ