Lisa nhìn cô gái đang đấu võ mồm với Minyoung ở trước mặt, trên miệng lộ ra một nụ cười không thể sủng nịnh hơn. Chờ cô nói xong, anh kéo cô lại, vươn tay ra nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên trán cô, nói nhỏ: “Khi nào về đến nhà thì gọi cho anh.”
Chaeyoung ngẩng đầu, cau mày, chu môi: “Vâng! Ngày mai em sẽ tới bệnh viện tìm anh.”
Lisa cười, nói: “Đừng, hai ngày tới anh sẽ rất bận, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, dù sao hai ngày nữa cũng là cuối tuần rồi, chờ anh xử lý công việc xong, cuối tuần sẽ tới tìm em, được không?”
Cô muốn nói là không cần, nhưng bởi vì cô biết công việc của anh rất bận, trong thời gian này cũng đã cố gắng dành thời gian cho cô rồi, cho nên, sau khi suy nghĩ một hồi, cô đồng ý.
“Vậy nhớ rõ khi nào rảnh thì gọi điện cho em, gửi Wechat cũng được.”
“Gọi video với em, được chưa?”
“Được, cái này thì được.”
Lisa khẽ cười rồi hôn lên khóe miệng cô, sau đó nâng cằm hướng về chiếc xe trắng ở bên cạnh.
“Đi đi! Anh trai em đang chờ đó.”
“Đó là anh vợ của anh đó.”
“Ừ, anh vợ.”
Chaeyoung lên xe với vẻ ủ rũ chán nản, qua cửa kính chắn gió, cô vẫn vẫy tay với Lisa đang đứng ở bên ngoài, cho đến khi không nhìn thấy anh mới thôi.
Minyoung thật sự không chịu nổi, anh ta quay đầu sang liếc cô một cái, tâm tình không tốt, nói: “Cần thiết phải như vậy sao? Hai người thể hiện tình cảm cho ai xem vậy? Rợn hết cả người.”
Cảm xúc buồn bã của Chaeyoung bị cắt ngang, khóe miệng cô giật giật, quay đầu trừng mắt với Minyoung: “Nếu không, phải giống anh sao?”
Vừa dứt lời, Minyoung lập tức phản bác: “Anh làm sao?”
“Ha ha…” Chaeyoung lộ ra ánh mắt khinh bỉ: “ Đào hoa”
“Này! Em nói như vậy là không đúng rồi, anh trai em đã lâu rồi không dính vào chuyện yêu đương, cái gì mà đào hoa.”
“Đã lâu?” Chaeyoung không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào người đang lái xe, sau đó chậm rãi giơ hai ngón tay lên, cố ý di chuyển hai ngón tay, nói: “Hai tháng, hai tháng cũng gọi là lâu sao?”
Minyoung nhanh chóng quay đầu sang nhìn cô, sau đó nhanh chóng quay đầu lại nhìn tình hình giao thông trước mặt, anh ta hỏi: “Làm sao em biết được?”
Đột nhiên, Chaeyoung nở một nụ cười vô cùng gian trá, nhếch miệng nói: “Không biết là ai đã đăng nó lên ‘vòng bạn bè’, nói rằng chính mình đã trở lại độc thân một lần nữa!”
“Không phải.”
Minyoung kiên quyết phủ nhận, anh ta thầm nghĩ sau khi dừng xe sẽ đem cái bài đăng đó xóa ngay đi.
Ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, cô gái bên cạnh đã đánh bay cái suy nghĩ đó của anh ta.
“Đừng nghĩ đến việc xóa nó! Bởi vì em đã chụp hình lại rồi.” Chaeyoung giơ điện thoại trong tay lên, khoái trá cười lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
LICHAENG _ ĐƠN PHƯƠNG.
Historia Cortatruyện gốc: Em có thể thích anh được không? tác giả: Khâu Man Ngữ NAM HOÁ Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả.