C52

820 39 1
                                    



Trong một cửa hàng đồ cưới nổi tiếng ở trung tâm thành phố, Chaeyoung ngồi trên ghế sofa trong phòng tiếp tân, lật xem catalogue do nhân viên bán hàng đưa tới. Ngồi bên cạnh là Ji-eun được nghỉ phép bị cô kéo đi xem váy cưới.



Sau khi lật xem vài trang, cô nhìn trúng một bộ khá vừa ý liền đưa cho Ji-eun xem. Hai người bọn họ thảo luận hồi lâu, cuối cùng chọn ra ba bộ để thử.



Trong lúc chờ nhân viên bán hàng mang váy cưới ra, Chaeyoung bước tới khu đồ cưới, nhìn trái nhìn phải. Ji-eun ở bên cạnh cô nhìn những bộ váy cưới xinh đẹp, đột nhiên thở dài.



"Ơ?" Chaeyoung quay đầu nhìn cô ấy: "Chị sao thế?"



Ji-eun lại thở dài: "Thật đáng tiếc."



"Đáng tiếc gì ạ?" Chaeyoung hỏi, Ji-eun quay sang nhìn cô: "Đáng tiếc là chị ở nhà trai nên không thể làm phù dâu cho em!"



Chaeyoung che miệng cười, dùng khuỷu tay huých cô ấy: "Chị! Em có một chuyện muốn hỏi chị."



"Hả?" Ji-eun dựa vào tủ bên cạnh, đút tay vào túi áo, hỏi: "Sao vậy?"



Đột nhiên Chaeyoung lén lút nhìn xung quanh, sau khi xác nhận chỉ có hai người bọn họ, cô mới cười hì hì hỏi: "Có phải chị... Thích anh trai em đúng không!"



Ji-eun mở to hai mắt nhìn cô, sau đó dùng bàn tay che miệng lại mới bịt được tiếng cảm thán suýt thì thốt ra.



Nhìn phản ứng của cô ấy, Chaeyoung liền biết đáp án mà không cần nghe câu trả lời.



Cô biết, mấy ngày nay mỗi khi nói chuyện với cô, cô ấy thường vô tình hoặc cố tình nhắc đến Minyoung. Rất nhiều lần đi ăn với nhau, cô để ý thấy ánh mắt cô ấy luôn hướng về phía Minyoung, hơn nữa còn có chút ngượng ngùng.



Vì là người ngoài cuộc nên cô vẫn có thể nhìn ra cho dù không muốn nhìn thấy. Cô cũng đã kìm nén hỏi vấn đề này mấy ngày nay rồi, rốt cuộc lúc này cũng hỏi ra được, đặc biệt khi nhìn thấy đáp án mà mình mong muốn, cô cảm thấy dường như tảng đá lớn trong lòng mình cũng buông xuống được, mới thở phào nhẹ nhõm.



Ji-eun nhìn thấy bộ dạng giống như là đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện của cô mới thu tay lại, cô ấy thò đầu lại gần hỏi: "Có phải em đã biết từ lâu rồi đúng không?"



Chaeyoung cười trộm: "Có thể không biết sao? Chị biểu hiện quá rõ ràng."



Ji-eun đột nhiên soi mặt mình trên tấm gương bên cạnh, hỏi: "Rõ ràng vậy sao?"




Chaeyoung không che giấu chút nào, thành thật gật đầu, thậm chí còn dùng sức: "Đúng vậy, rất rõ."



"A!" Ji-eun đấm vào tường: "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"



Chaeyoung cầm một chiếc váy cưới màu trắng ướm lên người mình, thoải mái nói: "Có thể làm sao bây giờ ư? Nếu chị thích thì cứ thích thôi, ai rồi cũng sẽ thích người nào đó, cũng không phải chuyện gì xấu cả."



"Nhưng..." Chaeyoung chần chừ một chút. Ji-eun nhìn cô, hỏi: "Nhưng gì?"



Thấy bộ dạng như không muốn nói của cô, Ji-eun dường như cũng đoán được đây có lẽ cũng không phải lời hay ho gì.

LICHAENG _ ĐƠN PHƯƠNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ