Minyoung trầm mặt, lớn tiếng trách cứ: “Em còn nói là sao vậy sao? Một đám người bọn anh đi tìm em khắp nơi, vậy mà em lại ngủ thoải mái ở đây.” Anh ta hung hăng nắm tóc trên đầu mình, với lực tay đó dường như có thể giựt hết tóc mình ra. Chaeyoung lo lắng tiến tới, kiễng chân vươn tay ra nới lỏng bàn tay đang nắm lấy tóc của anh ta: “Anh, đừng như vậy mà.”Những người khác có lẽ sẽ không hiểu tại sao anh ta lại như vậy, nhưng Chaeyoung hiểu. Năm đó, khi cô tàn nhẫn cắt một đường dài trên cổ tay mình, anh ta cũng đã từng làm như vậy. Cô biết anh ta đang tự trách mình, anh ta sợ hãi, anh ta tự trừng phạt chính mình vì đã không bảo vệ cô.
“Anh.” Chaeyoung sợ hãi gọi một tiếng, dựa vào lồng ngực đang nhấp nhô dữ dội của anh ta, vỗ nhẹ vào lưng anh ta an ủi, nhỏ giọng xin lỗi: “Anh, em xin lỗi.”
Minyoung im lặng, một hồi lâu sau mới giơ tay lên xoa đầu Chaeyoung, cục đá nặng nề trong lòng cũng đã rơi xuống, anh ta bất lực thở dài.
“Được rồi, không sao là được rồi.” Giọng anh ta khàn khàn.
Chaeyoung ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo sự có lỗi nồng đậm: “Em xin lỗi anh.”
“Ừ!” Khóe miệng Minyoung hạ xuống: “Sau này không được chạy lung tung nữa.”
“Vâng!”
“Khụ khụ…” Ji-eun họ nhẹ một tiếng rồi chọc chọc vào vai Chaeyoung. Chaeyoung thu tay đang ôm eo Minyoung, quay người lại: “Sao vậy chị.”
Ji-eun không nói gì nhưng tròng mắt lại đảo qua một bên, giống như đang ám chỉ cái gì đó. Chaeyoung nhìn theo ánh mắt của cô ấy, gương mặt bình tĩnh của Lisa lập tức rơi vào trong mắt cô, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, giống như đang đè nén cái gì đó.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng này của anh. Chaeyoung có thể cảm nhận được, anh cũng lo lắng cho cô.
Từ đáy lòng chợt dâng lên một sự ấm áp, gợn sóng lăn tăn.
“Bác sĩ Manoban , em…” Chaeyoung động bước chân, vừa định tiến lên, Lisa mím chặt môi lại không nói một lời, xoay người rời đi. Chaeyoung luống cuống chạy theo: “Này! Bác sĩ Manoban, anh đừng đi!”
“…” Khóe miệng Minyoung giật giật: “Này… Có đàn ông bên cạnh liền mặc kệ anh trai sao?”
Trái tim như tắc nghẽn lại, cảm giác trái tim như bị nhồi nhét cái gì đó, gần như vỡ tung.
“Em gái lấy chồng như bát nước đổ đi, không thu hồi lại được.” Anh ta thấp giọng lẩm bẩm.
Ji-eun ngẩng đầu nhìn anh ta: “Này!”
Minyoung nhíu mày, thái độ không tốt lắm, giọng điệu cũng có chút hung hăng: “Làm sao?”
Ji-eun biết tâm tình anh ta đang không được tốt, cô ấy cũng không thèm so đo với anh ta, cô ấy đặc biệt nhẹ giọng, nói: “Được rồi, bây giờ mọi chuyện đều ổn rồi, còn ra cái vẻ đấy làm gì!”
Minyoung liếc nhìn cô ấy một cái, thấy thái độ của cô ấy tốt như vậy nên cũng không bày ra cái sắc mặt như vậy nữa. Anh ta thở dài, xoay người đi về phía bãi biển. Chaeyoung vẫn còn lo lắng mà đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
LICHAENG _ ĐƠN PHƯƠNG.
Nouvellestruyện gốc: Em có thể thích anh được không? tác giả: Khâu Man Ngữ NAM HOÁ Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả.