C28

979 41 8
                                    

Minyoung dừng lại, anh ta quay đầu lại liền nhìn thấy Ji-eun đang ngồi xổm bên cạnh Chaeyoung, còn có cả Lisa ở phía sau anh ta.

Anh ta cắn chặt răng, quay đầu trừng mắt với Teahuyn: “Cậu câm miệng lại cho tôi.”

“Ồ… Dám làm mà không cho người ta nói ra sao.”

“Đồ biến thái chết tiệt.” Minyoung gầm nhẹ.

Teahuyn liếc nhìn Chaeyoung đang ngồi trên mặt đất, cố ý lớn tiếng nói: “Tôi là đồ biến thái sao? Vậy em gái anh được gọi là cái gì? Thích một người đàn ông giống anh trai tôi, để làm gì vậy? Tìm người để an ủi sao?”

Cậu ta chỉ vào Lisa, tiếp tục nói: “Anh nhìn dáng vẻ của anh ta xem, thật sự rất giống anh trai tôi. Nhưng đáng tiếc! Anh trai tôi chết rồi, mà chị ta vẫn còn sống. Lúc đó chị ta nên chết cùng với anh trai tôi mới phải.”

“Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy hả?” Minyoung giận dữ gầm lên rồi đẩy Teahuyn ngã xuống đất, sau đó đi đến bên cạnh Chaeyoung, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô: “ Chaeyoung, không phải, cậu ta đang nói nhảm thôi. Minhyun chết không phải lỗi tại em, em không chết cũng không phải là lỗi của em, em nghe anh nói, đó không phải là lỗi của em.”

Một người đàn ông cao lớn lại nói những lời tràn ngập nước mắt như này thật sự làm Ji-eun bị sốc. Cô ấy nhìn chằm chằm Minyoung, sau đó lo lắng ngẩng đầu nhìn Lisa. Cái bí mật mà Chaeyoung không dám nói ra đó lại bị người khác vạch trần ra như vậy, mà người liên quan lại cũng có mặt ở hiện trường.

Ji-eun đứng lên, lo lắng nhìn sắc mặt vô cùng khó coi của Lisa: “Lisa, em…”

Một giọng nói đột nhiên vang lên cắt ngang những gì Ji-eun định nói. Teahuyn đang nằm trên mặt đất không biết đã đứng dậy từ lúc nào. Cậu ta đứng trước mặt Lisa, cười khẩy: “Sao? Nghe được chị ta vì anh giống anh trai tôi nên mới thích anh nên cảm thấy bị lừa dối sao? Cảm thấy mình giống như một tên ngốc sao?”

Lisa mím môi, không nói lời nào.

“Đúng vậy, tôi muốn chết, rất muốn chết.”

Giọng nói buồn bã và đứt quãng phát ra từ miệng Chaeyoung. Cô ngẩng đầu nhìn Teahuyn, đột nhiên, cô giơ tay trái lên rồi đập mạnh xuống đất, chiếc vòng trên cổ tay theo tiếng đập mà đứt ra, cô cong khóe miệng, đưa cổ tay về phía mọi người, một vết sẹo gớm ghiếc kéo dài trên toàn bộ cổ tay cô lộ ra ngoài không khí.

Không cần hỏi mọi người cũng có thể đoán được đó là vết sẹo gì.

Từng cơn gió ấm áp thổi tới, nhưng bọn họ lại không hề cảm thấy một chút ấm áp nào, thay vào đó lại là một chút se lạnh.

“ Chaeyoung, đừng.” Minyoung sợ hãi muốn cầm lấy tay cô. Nhưng dường như Chaeyoung đã hạ quyết tâm, cô gạt tay anh ta ra, nhìn Teahuyn, nói: “Tôi muốn chết, rất muốn.”

“Nhưng cậu biết không? Khi nhìn thấy mẹ tôi khóc đến cạn nước mắt, còn ba tôi và anh trai tôi tránh ở ngoài phòng bệnh mà khóc, đột nhiên tôi muốn ích kỳ một chút. Tôi thật sự có lỗi với Minhyun, nhưng tôi không thể có lỗi với bọn họ được.”

LICHAENG _ ĐƠN PHƯƠNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ